XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

đẹp về nhà mới phải chứ, bỗng nhiên đề nghị muốn đưa tôi về trường, hoàn toàn là bệnh cũ tái phát, lại một lần nữa lôi tôi vào một vở kịch tình tay baphức tạp.

“Không cần đâu ạ, học trưởng,” Tôi liếc qua Lạc Ngọc, vô cùng chân thành nói, “Nếu mà có việc, để ngày mai nói sau đi ạ.”

“Tôi đưa Lạc Ngọc về trước rồi đưa em về,” Anh ta nhìn một cái, căn bản không để ý tôi nói cái gì, “Xe của tôi ở bãi đỗ xe bên ngoài, tự mình ra đó.”

Con người này vẫn võ đoán như vậy, ra quyết định trước nay đều không trưng cầu ý kiến. Tôi không dám động vào anh ta, chỉ đành đồng ý mà thôi.

Sợ Lâm Tấn Tu đợi quá lâu, tôi về đến phòng nghỉ, nhanh chóng tẩy trang, thay quần áo, vội vội vàng vàng đến phòng nghỉ của nam chào tạm biệt Thẩm Khâm Ngôn, rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

Xe của Lâm Tấn Tu rất lâu về trước tôi đã bị ép đến không còn cách nào mà ngồi một lần, lúc đó trên xe có ba bốn bạn học, vô cùng náo nhiệt, chúng tôi lớn giọng cười cười nói nói, một chút cũng không cảm thấy khó xử. Nhưng tình huống trước đây và bây giờ hoàn toàn không giống nhau—anh ta vẫn ngồi ở ghế lái, Lạc Ngọc ngồi ở ghế sau, tôi hơi hoài nghi, rất tự nhiên đi tới mở cửa sau.

Cửa trước tự động mở ra, anh ta quay đầu lườm tôi một cái, “Tôi không phải tài xế của em, ngồi đằng trước.”

Anh ta để Lạc Ngọc ngồi ở ghế sau, để tôi ngồi cạnh anh ta, cái kiểu “bàn cờ” bị Lâm Tấn Tu điều khiển cảm xúc khiến tôi không biết phải làm sao.

Xe của Lâm Tấn Tu không phải cái mà anh ta dùng hồi học đại học, đã đổi thành một mẫu sang trọng khác, trong xe vô cùng yên tĩnh, đến tiếng khởi động xe cũng không thể nghe thấy. Xe bon bon chạy trên đường, qua kính chiếu hậu tôi thấy Lạc Ngọc đang dùng ánh mắt “bị cướp mất chồng” nhìn tôi, rõ ràng là tôi đã làm hỏng buổi tối hẹn hò đẹp đẽ của cô ta. Cô ta sẽ không tức giận Lâm Tấn Tu, tất cả những thứ không vui vẻ cũng chỉ đành trút lên tôi. Tôi từ trước đến nay không biết rằng một cô gái trẻ có thể có biểu tình tức giận đến vậy, chỉ cảm thấy như có gai sau lưng, loại khó xử này giống như nước hoàng liên vậy, tôi thế nào cũng không uống nổi.

Trong xe không có người nói chuyện. Tôi không lên tiếng, Lạc Ngọc cũng không nói gì, Lâm Tấn Tu lái xe cũng không nói chuyện, tôi lén lút lườm bên mặt anh ta, lại bị anh ta bắt được.

Tôi giật mình, anh ta tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi một cái, chiếc xe phanh gấp một cái, dừng ở bên đường.

Anh ta quay đầu, “Đến nơi rồi. Lạc Ngọc, tối nay cảm ơn em đi cùng anh ”

“Không phải, Lâm tiên sinh, là em cảm ơn anh, anh thật sự quá tốt…thật đấy,”Lạc Ngọc nhanh chóng nói, “Vậy em…e xuống xe đây.”

Lâm Tấn Tu dịu dàng nói: “Được rồi, chúc ngủ ngon.”

Tôi nhìn anh ta, cảm xúc trong lòng thực sự rất phức tạp. Không thể không thừa nhận, lúc Lâm Tấn Tu dịu dàng, ân cần vô cùng mê người. Chính vì thế có vô số các cô gái liên tục ngã vào vòng tay của anh ta. Ngoại trừ bị bề ngoài hào nhoáng của anh ta đánh lừa, còn có một nguyên nhân rất quan trọng đó là anh ta rất dịu dàng, anh ta thậm chí còn không nỡ nổi giận với con gái.

Loại dịu dàng và ân cần thuộc tiêu chí đàn ông tốt này cần rất nhiều thời gian để nuôi dưỡng, mỗi lần người bên cạnh anh ta thay đổi, kĩ thuật lại càng thêm nhuần nhuyễn.

Đương nhiên, Lâm Tấn Tu từ trước đến nay không thừa nhận với bất kì ai, chỉ cần người thuận mắt anh ta thì đều không từ chối, nhất định sẽ diễn đầy đủ, xem phim ăn cơm, tặng hoa tặng quà, chọn quần áo mời ăn cơm, hoàn mĩ đến mức khiến người ta cảm thấy như đang nằm mơ, cho đến khi bị anh ta đá, cũng thà rằng một mình trốn trong chăn rơi lệ cảm thán bản thân không xứng với anh ta. Đây cũng nguyên nhân kì lạ khi mà người bên cạnh anh ta thay người này lại có người mới mà cũng không bị người khác truy sát

Lúc trước có Lạc Ngọc, tôi cảm thấy không khí trong xe khó xử muốn chết, cô ta vừa xuống xe, tôi và Lâm Tấn Tu lại khôi phục trạng thái bình thường. Tôi thanh thanh cổ họng, tìm đề tài nói chuyện, “Anh với Lạc Ngọc rất thân thiết?”

Lâm Tấn Tu khởi động xe, “Hoàn toàn không thân, hôm nay mới quen biết.”

“Hôm nay” Tôi đỡ trán.

Quen biết Lâm Tấn Tu không phải ngày một ngày hai, quá rõ lực sát thương của anh ta rồi, trăm nghìn lời cũng không biết cảm thán từ đâu, chỉ đành nói: “Nhìn có vẻ tuổi cũng không lớn.”

“Hình như là học sinh cấp ba.”

Hình như? Học sinh cấp ba? Mí mắt tôi giật mạnh một cái.

“Em căng thẳng như vậy làm gì? Anh có thế nào cũng không xuống tay với trẻ vị thành niên đâu. Nhưng mà cảm thấy cô ấy đáng yêu, hát cũng rất hay, mời cô ấy một bữa cơm mà thôi,” Lâm Tấn Tu buồn cười nhìn tôi một cái, “Em ghen à?”

Tuy tôi và anh ta từ trước đến này đều không hợp nhau, nhưng mà bao nhiêu năm đấu đá nhau như vậy, cũng hiểu rõ bụng dạ của đối phương. Tôi giả như không nghe thấy nửa câu sau, chầm chậm ấp ủ cảm xúc, cảm ơn anh ta giới thiệu công việc này cho tôi. Tuy cảm ơn anh ta cũng cần sự dũng cảm nhất định, nhưng tôi trước nay ân oán phân minh.

“Tôi có không ít thu hoạch,” Anh ta trấn tĩnh nói, “Ví dụ, tôi có thể nhìn thấy em mặc đồ hầu gái, quả nhiên hợp với em giống như tôi tưởng tượng.”

Mặt