Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

thấy một con sư tử đang tiến về phía chúng tôi, ánh mắt đó giống hệt như của Lâm Tấn Tu bây giờ, không khác chút gì. Đúng vậy, tôi biết, không chút che đậy, thậm chí cố ý lộ ra địch ý và uy hiếp.

Tôi lúc đó, tuy quả thực đã rút lui không chút dấu vết, nhưng rốt cuộc khí thể tuổi trẻ, căm hận mà đáp lại một câu: “Sợ chết? Sao tôi lại phải sợ chết!” Sau đó xuất ra tất cả khí lực, phẫn nộ mà đẩy anh ta ra chạy mất.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra ngoài, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh ta

“Nhớ lấy lời tôi, giữ mồm miệng cho tốt đấy.” Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà hiệu trưởng La, kể ra hết những thứ mà mình nhìn thấy, hơn nữa còn kể đầy đủ chi tiết. Hiệu trưởng La ngạc nhiên cực độ, lập tức tổ chức thầy giáo và bảo vệ đi kiểm tra khu hồ bơi, kết quả cả đám người vội vội vàng vàng đi nhưng đến nơi không thấy một bóng người.

Người ta nói, đến một bóng ma cũng không nhìn thấy, vết tích của rượu và thuốc lá, ghế dài, cái gì cũng không có, nước trong hô bơi vô cùng tĩnh lặng. Chiếc điện thoại của tôi bị vứt xuống đáy hồ cũng không thấy đâu, dường như cảnh hoang đường đó chỉ tồn tại trong đầu tôi mà thôi.

Lâm Tấn Tu vừa rồi còn lôi kéo tôi, giành lấy thời gian để dọn dẹp hiện trường, chỉ có một nhân chứng là tôi. Hiệu trưởng La vì cho tôi một cái giao ước, vẫn phân phó ngầm điều tra. Những người bị tôi nhìn thấy trong buổi tối ấy đều cho biết, buổi tối hôm ấy bọn họ đều không ở khu bể bơi, là do tôi hoa mắt. trong tình huống không có vật chứng, lời nói của tôi không có chút lực thuyết phục nào.

Tôi kiên trì: nhất định có vật chứng!

Hiệu trưởng La xoa xoa đầu tôi, nói: chú biết cháu sẽ không nói dối, nhưng mà chuyện này cũng phải kết thúc ở đây rồi.

Thân là hiệu trưởng, chú ấy tự nhiên sẽ có rất nhiều lo nghĩ, vì thế sự kiện khu hồ bơi cứ như vậy ngấm ngầm xảy ra, rồi ngấm ngầm kết thúc.

Nhưng tôi từ trước đến này cũng không phải là đứa nhẫn nhục chịu đựng gì cho cam. Cái gai trong lòng này, kiểu gì cũng không nhổ đi được. Tuy vì thể diện của hiệu trưởng La, tôi không công khai vụ việc khu hồ bơi, nhưng từ đó về sau, tôi liền không sợ chết mà đối đầu với Lâm Tấn Tu.

Mấy ngày hôm sau tôi phát hiện trong ngăn kéo có một cái điện thoại mới, tôi hễ nhìn thấy đồ mà anh ta tặng liền cảm thấy buồn nôn, xông vào lớp của anh ta, trước mặt anh ta đập cái điện thoại nát nhừ.

“Tôi không cần thứ đồ hỏng của anh.”

Hơn một nửa người trong lớp đều đang nhìn tôi, cùng hít một hơi khí lạnh.

Lâm Tấn Tu cũng không hề tức giận, trên thực tế anh ta còn cười một cái, nói: “Hứa Chân, em rốt cuộc yêu tôi nhiều đến đâu? Rốt cuộc chỉ vì vẻn vẹn gặp mặt tôi có một lần, em rõ ràng lại đập vỡ điện thoại của mình?”

Người trong lớp đều cười, tôi đỏ bừng mặt, cảm thấy bị xúc phạm.

Vì thế, tôi dõi theo Lâm Tấn Tu hơn nửa năm trời, tìm điểm yếu của anh ta, phản đối ý kiến của anh ta trong tất cả các công việc, không có gì là không thể châm chích, thẳng đến khi anh ta tốt nghiệp. Anh ta hoàn toàn là một tên hai mặt, trước mặt người khác và trước mặt tôi là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Lấy một ví dụ, tôi cố gắng rêu rao Lâm Tấn Tu là một tên cặn bã, nhưng chỉ đổi lại sự cười nhạo từ bạn bè, không ai tin tôi hết. Từ con người anh ta, tôi đã tin tưởng vững chắc một quan niệm: phần lớn phàm là những người hoàn mĩ, mặt đen tối trong nội tâm so với những người khác nhiều hơn nhiều, hắc ám hơn nhiều.

Thực ra đến sau cùng tôi mới phát hiện ra, tôi rút cuộc đã khiêu chiến với một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Ở cái trường trung học này, sự nhận thức về địa vị có sự rõ ràng không gì so sánh nổi, quả thật giống như vua Lousie XIV của cung điện Versace vậy, trong trường có khoảng hơn năm mươi hội khác nhau, đẳng cấp nghiêm ngặt.

Không chút nghi ngờ nào, Lâm Tấn Tu là quốc vương của cái tổng thể đẳng cấp nghiêm ngặt đấy.

Anh ta muốn làm khó tôi, chỉ là một cái phất tay, căn bản không cần anh ta tự mình lọ diện.

Tôi ở trong trường khổ vô cùng, có rất nhiều người đến làm khó tôi, lúc tôi bị bức đến đường cùng, anh ta anh hùng cứu mĩ nhân xuất hiện giúp đỡ tôi, mỗi lần tôi làm mặt khó chịu mà từ chối sự giúp đỡ của anh ta, anh ta liền chưng ra bộ mặt buồn phiền trước người khác nói “Tôi quá thích Hứa Chân rồi, đáng tiếc là cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi, chỉ cảm thấy tôi là một hoa hoa công tử, đại khái là vì nguyên nhân này, cho nên cô ấy mới ở sau lưng làm tổn thương tôi.”. Lúc chỉ có hai người, anh ta liền hay đổi bộ mặt quí công tử, dồn tôi đến góc tường không còn chỗ trốn, mới nhún vai nói: “Cô đến mặt tồi tệ nhất của tôi cũng đã thấy rồi, tôi cũng không cần giả vờ trước mặt cô nữa. Cô cứ như này chơi cùng tôi cho đến khi tốt nghiệp đi.”

Điều bất hạnh là, tuy rằng tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, nhưng người khác lại không biết. Vì thế, tôi nhận được vô số lời chỉ trích, trước khi anh ta tốt nghiệp nửa năm, tôi cực kì khổ sở, không những phải nhẫn nhục sự giễu cợt của Lâm Tấn Tu mà còn chịu đựng sự trách móc của bạn bè, bị nữ sinh trong trường coi như kẻ địch chung, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi cái v


XtGem Forum catalog