Snack's 1967
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

tôi co rút một cái. Cái sở thích quái dị của anh đúng là bao năm cũng không thay đổi.

Lúc mới vào đại học, trong khoa phải tổ chức một hoạt động, sau hoạt động có một buổi đàm đạo đơn giản, hội trưởng hiệp hội lúc đó là Lâm Tấn Tu bỗng dưng đưa ra yêu cầu quái dị, bắt đám nữ phục vụ chúng tôi mặc loại đồ hầu gái không chút ý nghĩa, cực kì khoa trương đó. Tôi với tư cách là một trong những người tổ chức kịch liệt phản đối, Lâm Tấn Tu lúc đó tương đối không vui, vứt cho tôi một câu “Sẽ có một ngày tôi khiến em phải mặc đồ hầu gái.” Tôi ngẩng cao đầu đáp lời “Tuyệt đối không”, sau đó to gan đi mất.

Mà tôi hiện tại làm ở nhà hàng Italy, đồng phục của nữ chính là đồ hầu gái đen trắng, quần áo vô cùng đẹp đẽ thời thượng, hoàn toàn bộc lộ bản chất của một bộ phận người nào đó trong xã hội.

Tôi hít một hơi, “Chẳng trách anh thích đến Menlo ăn cơm, ngắm hầu gái cũng có thể ngắm đến no rồi.”

“Không phải,” Lâm Tấn Tu từ trước đến nay trước mặt tôi chưa giấu diếm điều gì, cười to, giống như hồ ly cơm no rượu say ấy, “Tôi chỉ thích xem em mặc đồ hầu gái thôi. Em là người mà ai cũng không chịu khuất phục, sau khi mặc đồ hầu gái liền biến thành vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, ăn nói nhẹ nhàng với khách hàng, vô cùng nghe lời, tương đối hứng thú. ”

“Anh chính là vì nhìn tôi mặc đồ hầu gái mà giới thiệu tôi đến làm việc tại Menlo?”

Anh ta quay đầu sang bên, mắt cười lấp lánh như sao, “Lẽ nào còn nguyên nhân nào khác sao?”

Không sai, chỉ cần anh ta muốn, hoàn toàn có thể giới thiệu công việc khác cho tôi. Không cần phải lựa chọn Menlo. Có trời mới biết tại sao lúc trước tôi còn muốn cảm ơn anh ta nữa.

“Nói lại, em bình thường nên trang điểm một chút.” Lâm Tấn Tu giảm tốc độ xe, “Sau khi tẩy trang sắc mặt không tốt.”

Sắc mặt tôi làm sao có thể tốt được đây. Chăm sóc bố trên giường bệnh gần một năm, tinh thần và thể xác đều vô cùng mệt mỏi. Sau đó cũng vì một công việc có thể kiếm được tiền mà bận tới mức chân không chạm đất.

“Sắc mặt tôi không tốt đúng thật là làm vướng mắt anh rồi.” Tôi mỉa mai nôn ra câu này.

Anh ta cũng không tức giận, ý cười trên mặt một nửa cũng không mất, “Có sức đấu võ mồm với tôi rồi? Không tệ. Bây giờ giống như em của ngày trước, lúc nào cũng dáng vẻ tràn đầy sức sống. Xem ra tâm tình hồi phục cũng khá khá rồi. ”

“Con người đều phải sống mà, người đã mất rồi, việc cũng không thể kéo lại được.”

Lâm Tấn Tu hơi hơi gật đầu, “Đây mới đúng là Hứa Chân tôi quen biết, vạn nạn bất phục,” Anh ta rất ít khen tôi, tôi kinh ngạc dựng tai lên, lại nghe thấy nửa câu sau “…giống như gián đánh không chết, cỏ dại có thiêu cháy thì mùa xuân lại mọc lên.”

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc đó chính là xoay lưng, cởi giày đập vào mặt anh ta. Một giây sau tôi nghĩ đến tôn chỉ của mình—“Thực sự yêu thương sinh mệnh,tránh xa Lâm Tấn Tu”, ngay lập tức, giống như hàng trăm hàng nghìn lần trước đây, nhẫn nhịn xuống.

Tôi nghĩ, nếu mà nói nhẫn nhịn có thể biến thành vàng, tôi bây giờ nhất định là một đại gia rồi. Học kỳ mới rất nhanh đã khai giảng, giáo sư và bạn học cũng đều lần lượt biết được tin bố tôi đã mất, gửi gắm đến tôi sự đồng cảm rất lớn, giáo sư tìm tôi tâm sự, nói chỉ cần tôi cần sự giúp đỡ, nhà trường sẽ giúp đỡ tôi trong khả năng có thể.

Tuy tôi không tiếp nhận, nhưng ý tốt này khiến toàn thân tôi ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khi mẹ cho tôi số tiền lớn đó, áp lực trên vai tôi cũng nhẹ đi nhiều rồi. Sau khi nộp tiền học phí, chỗ tiền còn thừa liền cho vào một cái thẻ ngân hàng, đợi đến sau vài tháng nữa, quan hệ giữa mẹ và tôi thân thiết hơn một chút, sẽ trả lại cho bà.

Khoa tôi học là khoa kinh tế hàng đầu trong nước, học đến năm thứ rồi, các môn học vẫn nhiều như thế, môn tự chọn, môn bắt buộc, thực tập các kiểu. Rốt cuộc, cánh cửa đại học cũng đã sắp đi qua rồi, còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi, tôi chỉ có hai con đường có thể đi, một là tiếp tục học cao lên, hai là đối mặt với xã hội.

Dáng vẻ của bố trên giường bệnh khiến tôi ý thức được tính quan trọng của tiền bạc, điều mà trước đây tôi không hề biết tới, vì vậy từ lâu đã hạ quyết tâm quyết định ra ngoài làm việc. Nhưng mà hai ba tháng trước, giáo sư Tiền Cương của khoa đã chủ động tìm đến tôi, nói đồng ý tiếp nhận tôi học thạc sĩ, đồng thời cũng sẽ giúp tôi giành được học bổng trong khoa. Tôi mới đầu cho rằng thầy đùa tôi, sau đó mới biết, thầy ở bệnh viện đã nhìn thấy tôi lao tâm khổ tứ chăm sóc bố trên giường bệnh, đã bị tôi làm cho cảm động.

Tóm lại, bất luận là vì nguyên nhân gì, trong một năm gần đây, đây là tin tức tốt nhất mà tôi nhận được.

Sự nghiệp học hành có thể coi như huy hoàng, nhưng kiếm tiền lại thực sự quá khó khăn. Mỗi một nhà hàng là một xã hội thu nhỏ, đủ các thực trạng xã hội bày ra dưới mắt tôi. Khách hàng đến Menlo hầu hết đều có chút máu mặt, một đứa phục vụ nhỏ bé như tôi thực sự không dám đắc tội, càng thêm cẩn thận hầu hạ.

Cũng may môi trường tổng thể của nhà hàng không tồi, đồng nghiệp cũng rất thân thiện, chỉ trừ một quản lý tên Hàn Mỹ ra. Thẩm Khâm Ngôn càng dần dần dìu dắt tôi, tôi là người mới,