Polly po-cket
Thanh Mai

Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 9.5.00/10/217 lượt.

ừ sau khi phát hiện tôi không cha không mẹ mà tự học thành tài, tối hôm qua nghĩ đến hành động dâm đãng của tôi, lúc này xem ra có lẽ là chất phác ngây thơ không hiểu thế sự, vì thế sự đồng tình đối với tôi còn tăng thêm vài phần trìu mến. Đối với sự thản nhiên của tôi, hắn đã có trải qua nên cũng bớt xấu hổ.

Hắn mặc quần áo tử tế liền xuống giường đi ra ngoài.

Tôi sửa sang lại giường, tấm vải trắng nay xuất hiện nhiều nếp nhăn, mặt trên lộn xộn lung tung, thật bẩn. Tôi để sang một bên, chuẩn bị đưa cho mẹ chồng kiểm tra rồi chạy nhanh đi giặt sạch.

Gấp xong chăn gối, Trương Giới Thụ bưng một chậu nước ấm tiến vào, đem chậu đặt phía sau giường, đỏ mặt nói với tôi: “Nàng tắm đi, sẽ dễ chịu hơn.”

Tôi quay đầu cười với hắn: “Cám ơn chàng!”

Hắn lại lần nữa ngây người trước nụ cười của tôi.

Tắm rửa xong, tôi cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng khoan khoái, cảm thấy Trương Giới Thụ đối với tôi thật săn sóc, tôi càng cười với hắn ngọt ngào.

Tôi ngồi trước gương trang điểm. Hắn có chút ngây ngốc nhìn tôi chăm chút, trong lòng tán thường: “Quả nhiên là tăng một phân quá béo, giảm một phân quá gầy; xoa phấn thì quá trắng, tô son là quá đỏ; lông mày như lông chim công múa, da trắng như tuyết, eo như được thắt chặt, răng trắng như ngọc, thản nhiên cười một tiếng làm mê hoăc Dương Thành, khiến Hạ Thái đắm đuối. Chưa từng nghĩ nàng là một mỹ nữ đẹp như vậy? Sao mọi người có thể nghĩ nàng dung mạo không bằng Vương tiểu thư? Hiện tại hình như nàng còn hơn một chút.”

Khi thấy tôi lấy hai bên tóc mai che khuất mặt, mới tỉnh ngộ: “Đúng rồi, nàng lúc nào cũng che mặt, chưa bao giờ lộ ra. Hắn nhịn không được hỏi: “Thanh Mai, nàng sao không quấn tóc lên? Như vậy một là không thoải mái, hai là che mất dung nhan của nàng. Dung mạo của nàng trong vòng vài dặm Phương Viên, không ai có thể sánh bằng.”

“Thiếp biết. Nhưng với thân phận và địa vị như vậy, dung nhan quá mức diễm lệ chỉ đưa đến tai họa. Hoặc biến thành đồ chơi bị ngược đãi, bị ngươi ta khi nhục mà lưu lạc phong trần. Dung nhan khi còn trẻ nhất thời là phong cảnh, một khi lớn tuổi, nhan sắc xấu đi, lại bị vứt bỏ như cây cỏ. Thiếp không muốn một cuộc sống như vậy. Bất quá nếu tướng công thích, thiếp sẽ đem tóc quấn lên.” Cùng lắm thì A Mộc tốn nhiều điện hơn.

“Không, không cần.” Trương Giới Thụ bắt đầu nghiêm túc kính nể tôi: “Lời nói của nàng thật có lý!” Nàng chẳng những bề ngoài xinh đẹp, còn có trí tuệ bên trong, có thiệt nhiều kiến thức, cưới vợ như vậy đúng là phúc ba đời!

“ Thiếp chỉ ở trong phòng cho tướng công xem thôi.”

“Tốt!” Trong lòng hắn có chút hưởng thụ, mỉm cười giúp tôi cài trâm.

Tôi quay đầu cười với hắn: “Tướng công, để thiếp giúp chàng chải đầu.”

Hắn có chút ngượng ngùng, gật gật đầu: “Được, làm phiền nàng!”

Tôi đứng dậy nhường chỗ cho hắn, đứng ở phía sau hắn mà chải đầu. Hắn thỉnh thoảng lại qua gương nhìn về phía tôi, tâm tình thực khoái trá. Nếu nói hôm qua hắn thân cận với tôi là để hoàn thành nhiệm vụ thì bây giờ, hắn bắt đầu cam tâm tình nguyện cùng ẩn ẩn chờ mong được cùng tôi cộng chẩm (chung giường)

Mà tôi sẽ còn phải đảm nhiệm nghĩa vụ thê tử, con dâu và người mẹ

Rửa mặt rồi chải đầu, tôi đi làm điểm tâm cho mọi người. Trương Giới Thụ cũng đi theo đến phòng bếp, hắn lấy gạo, cân đo đong đếm đủ cho 4 người, lại lấy thêm lúa mì và bột ngô trộn lại với nhau để làm suất hoa màu cho một người.

Hắn chỉ vào phần hoa màu đó nói với tôi: “Trước tiên làm cho ta chỗ này, ngàn vạn lần nàng đừng bao giờ nói với cha mẹ”

“Ừ.” Tôi đem đem gạo thu lại một phần, lại làm một phần hoa màu giống hắn: “Thiếp và chàng ăn giống nhau.”

Hắn ngăn cản nói: “Không được, nàng làm sao có thể ăn quen món này.”

Tôi kiên trì: “Chàng ăn lâu thì quen, thiếp cũng có thể, vợ chồng vốn là nên đồng cam cộng khổ.”

Hắn thấy thái độ của tôi thật kiên quyết, trong lòng hắn cảm động tôi hiền lành, áy náy nói: “Đi theo ta, nàng khổ rồi!”

Tôi cười lắc đầu: “Sẽ không, thiếp không cảm thấy khổ.”

Kì thật gian khổ vật chất rất dễ vượt qua, khó chịu được nhất là tâm hồn nghèo. Mình mới sáu tuổi liền bị cách ly, tuy rằng vật chất đãi ngộ rất tốt, nhưng bị toàn bộ xã hội ghẻ lạnh, bị coi như côn trùng có hại cần phòng bị đã để lại sâu trong tôi cảm giác tự ti.

Sau khi đến thế giới này, đầu tiên là Đường thúc cậy là người thân mà muốn bán tôi. Sau đó là đến Vương gia làm tỳ nữ, phụ thuộc. Mặc dù A Hỉ đối với tôi tốt lắm, những cũng mang đến cho tôi cảm giác nàng từ trên cao nhìn xuống mà thương xót tôi.

Chỉ có Trương Giới Thụ, trái tim hắn thật nhân hậu, hắn chưa bao giờ muốn lợi dụng uy nghiêm của bậc trượng phu mà dọa nạt tôi. Hắn dễ dàng tha thứ hành vi vô lễ lúc động phòng của tôi, hắn thương xót tôi lẻ loi hiu quạnh, hiện tại lại để tôi cao hơn mình. Ở cùng chỗ với một người như vậy, dù không được ăn ngon, tôi cũng có thể chịu được. Tôi từ ngàn năm trước tới đây, cũng không phải mong muốn được đối xử công bằng sao?

Tôi rửa lương thực cho sạch, ngồi vào lò bắt đầu nhóm lửa.

Bếp lò cổ đại tôi mới dùng qua vài lần ở nhà thẩm thẩm, sau này hầu hạ A Hỉ không phải làm việc