n tôi. Hôn đến khi tôi sợ nước miếng của hắn rơi vào miệng tôi, liền ngậm chặt môi, hắn nhẹ nói: “Thanh Mai, mở miệng!”
Tôi khiêu chiến với phu quyền: “Không mở, nước miếng có rất nhiều vi khuẩn.”
“Vi khuẩn, là cái gì?”
“Phải…Aizz! Chính là không sạch sẽ a.”
“Nàng, ý nàng chê tôi bẩn?” Hắn không có tức giận, ngược lại còn rất hứng thú muốn trêu chọc tôi.
Hắn hôn trên miệng tôi, tay nhéo mũi tôi
Tôi có thể lợi dụng A Mộc mà thay đổi ý định của hắn, nhưng tôi không nghĩ sẽ làm vậy. Cho nên chỉ trong chốc lát tôi buộc phải mở miệng đớp khí, đầu lưỡi hắn cùng nước miếng nhân tiện xâm nhập vào miệng tôi.
Tôi chưa kịp cảm thấy bẩn đã bị cảm giác gắn bó thân mật này chinh phục, không tự giác bắt chước hắn mà đáp lại. Hắn thấy tôi đáp lại nên càng hôn nhiệt tình.
Tuy rằng hôn môi mang lại cảm giác kích thích không mạnh mẽ, nhưng đối với tâm hồn tôi lại có thể so sánh vô cùng rung động. Nếu nói đêm động phòng hôm qua là hắn tiến vào cơ thể tôi, thì đêm nay, qua nụ hôn này hắn đã tiến được vào nội tâm tôi. Tôi sơ hồ có thể rõ ràng rằng gen E trong cơ thể tôi đang phát triển vô cùng. Trách không được thời đại kia của tôi không ai hôn môi, tôi tin rằng nếu có hành động này, gen E không thể bị ức chế đi.
Tôi rất thích hắn hôn tôi, cho nên khi hắn dừng lại, tôi không chịu buông hắn ra: “Hóa ra hôn môi lại tốt đẹp như vậy, thiếp vẫn muốn!”
Hắn vừa thấy bực vừa buồn cười: “Thế mà lúc bắt đầu lại không chịu mở miệng.”
“Thiếp không quen hôn chứ sao. Lần này thiếp nhất định mở, chàng mau tới.”
Hắn thở dài, nghĩ tôi thực sự khám phá ra châu báu rồi, lại hôn tôi.
Hai đôi môi quấn quýt một hồi, hắn lại buông tôi ra, đối với hắn còn muốn.
Hắn thở hổn hển nói với tôi: “Không được, thêm lần nữa, tôi sợ tôi không nhịn được.”
Tôi bây giờ mới chú ý tiểu đệ của hắn đã “ngẩng đầu” rồi, chính là sợ tôi chưa trải qua sự đời, sợ tôi không chịu nổi, nên cố nén.
Tôi vẫn còn mê muội trong cảm giác kia, nên không nghĩ buông hắn ra, nói: “Nhịn không được thì đừng nhịn.”
Hắn nghe tôi nói vậy cũng buông tôi, vừa hôn tôi, vừa đưa tay dao động trên người tôi, rất nhanh đôi ta liền cởi trần trình gặp lại.
Thật thần kì! Hôm nay thật khác hôm qua, đôi ta tựa như nguồn điện âm dương gặp nhau, phát ra hoa lửa kịch liệt. Sau đó chúng tôi đều cảm thấy có chút mệt mỏi, tôi thấy trước nay chưa từng được thỏa mãn như vậy.
Ta cẩn thận làm một nàng dâu ngoan.
Ban ngày ta chăm lo việc nhà, hiếu kính cha mẹ chồng, thân mật với em chồng, cử chỉ đứng đắn, mắt không đong đưa, không hề lắm mồm. Không lâu sau, láng giềng đều biết con dâu Trương gia rất ngoan hiền.
Ta thích nhất là ban đêm, chỉ có ta cùng Trương Giới Thụ, ta thật dễ chịu. Ta rúc vào trong ngực hắn, muốn nói gì thì nói, không lo làm hắn kinh động. Trương Giới Thụ bây giờ gặp “biến” không còn sợ hãi (='>'>), muốn hôn thì hôn. Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, Trương Giới Thụ ngược lại thích ta không che dấu nhiệt tình.
Hắn nhận ra ta ban ngày chỉ là tuân thủ những lễ nghĩa xơ cứng, chấp hành những quy phạm trong xã hội, kỳ thật nội tâm cũng không có nhiều lý giải cùng yêu thích (rất kì quái! Lại có người không cần A Mộc hỗ trợ mà vẫn có thể hiểu nội tâm người khác). Hắn thương tiếc ta ngây thơ, nguyện ý dung túng ta trong thế giới nhỏ của chúng ta.
Hắn ôm ta, hôn ta, trong lòng nghĩ, ai có thể tin được một con người đoan trang trầm tính ban ngày lại xinh đẹp quyến rũ như vậy! Thiệt là quá may mắn! Phải đem nàng một mình hưởng!
Trương Giới Thụ rất yêu thương ta, đúng vậy, là yêu thương, hắn yêu ta giống như thương một tiểu hài tử.
Có một đêm, hắn hỏi ta: “Thanh Mai, ngày trước, mỗi ngày của nàng trôi qua như thế nào?”
Ta trả lời: “Học”
“Ngoài học tập ra?”
“Vẫn là học tập.”
“Vậy nàng không chơi đùa sao?”
“Muốn học thì nhiều lắm, ta lại không đủ thông minh, thời gian luôn bị thiếu.”
“Không, nàng rất thông minh, là bọn họ quá nghiêm khắc.” Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ta còn nhỏ đã mất đi mẫu thân (hắn tự kết luận rằng năm ta sáu tuổi thì mẫu thân qua đời), bị nhóm hồ tiên khi dễ. Cả ngày chìm trong đống sách vở để vật lộn, vậy mà không sánh nổi với những hồ tiên tu luyện ngàn năm kia, cuối cùng bị một cước đá về thế giới loài người. Hắn còn nghĩ về mình hồi trước đây, dù cuối cùng cũng chỉ đọc sách, nhưng được bố mẹ sủng ái, hồi bé nhàn hạ đi chơi cùng bạn bè, bắt cá ném chim. So sánh mà nói, tuổi thơ ấu của Thanh Mai thật thê lương và đáng thương! Hắn mặc dù đối với thế giới hồ tiên có chút tò mò, song sợ gợi lại thống khổ cho ta nên không hỏi nữa.
Sau này, hắn rất muốn giúp ta hưởng thụ lại thời thơ ấu. Mỗi lần về nhà, sẽ mang về một món đồ cho ta, có lúc là mặt nạ, có lúc là châu chấu bằng lá mây tre, có lúc lai là một hòn đá cuội xinh đẹp… Sau đó ta hình thành thói quen, hắn vừa ra khỏi cửa ta liền đoán xem hắn sẽ mang gì trở về, chờ hắn về ta liền khẩn cấp theo hắn vào phòng, mở túi hắn tìm quà. Vài ngày sau ta đều sẽ thật cao hứng.
Khi nhìn thấy ta cao hứng, Trương Giới Thụ càng đau lòng thay cho ta, nghĩ: “Ta thương Thanh Mai, những vật nhỏ như vậy cũng