i: “Lưu gia thím nói vậy, tôi thấy con dâu kia ổn trọng đoan trang, không phải loại người liếc mắt đưa tình. Huống hồ Vương lão gia cũng là đọc sách thánh hiền, nói như vậy mà rơi vào tai hắn thì…”
Bà bà cũng chỉ nói một nữa, lại khiến Lưu bà kia cả kinh. Nàng đối với Vương Tiến vẫn còn có chút cố kỵ, việc chê cười chuyển thành câu chuyện lớn, người bên ngoài cũng giúp đỡ hòa giải. Nhưng không khí lại ỉu đi, vì thế mọi người liền thức thời ra về.
Sau khi tiễn khách, bà bà trong lòng vẫn mất hứng, lấy ra tấm vải trắng muốn Trương Giới Thụ trải lại trên giường cưới để xác nhận lạc hồng, chứng minh tôi trong sạch. Mà Trương Giới Thụ thật xấu hổ, cảm thấy đối với tôi như vậy là thiếu tôn trọng, hơn nữa khuê phòng là việc tuyệt đối không nên truyền ra ngoài nên tỏ vẻ phản đối. Hai người ở ngoài phòng nói thầm nửa ngày, cuối cùng bà bà dùng một chữ hiếu khiến cho Trương Giới Thụ khuất phục.
Trương Giới Thụ đút tấm vải trắng vào tay áo, có chút chột dạ và áy náy tiến vào. Kỳ thật bản thân tôi chả cảm thấy gì, tôi tới cái địa phương hoàn toàn không có riêng tư này cho nên người tôi không có điều gì không thể gặp..
Vào phòng rồi, Trương Giới Thụ vén hồng voan của tôi lên. Hắn còn đang chột dạ, việc động phòng khiến hắn có chút khẩn trương nên tầm mắt lảng tránh tôi. Nhất thời im lặng.
Tôi chờ nửa ngày cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, thăm dò thấy trong lòng hắn đang bế tắc. Tôi ghi nhớ quy định coi chồng là trời, chức năng của vợ là giải nỗi lo của chồng liền kính cẩn đứng dậy hành lễ với hắn: “Tướng công, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi, việc tấm vải hãy để thiếp thân lo đi”
“A! làm sao nàng biết?” Hắn càng xấu hổ.
“Thiếp vừa nghe thấy, đưa thiếp đi”
Hắn xấu hổ đưa vải trắng ra, tôi trải giữa giường, đem chăn cũng trải tốt. Làm xong vẫn còn thấy hắn đứng ngây, liền kính cẩn tiêu sái đến gần hắn: “Xin cho thiếp thân giúp ngài cởi áo.”
Nói xong tôi mở vạt áo hắn.
Hắn bị dọa hoảng sợ, mắt chợt lóe,trong lòng thầm nói: “Cô gái này như thế nào một chút thẹn thùng của tân nương cũng không thấy? Còn chủ động thoát y phục của nam nhân. Chẳng lẽ lời của Lưu bà không phải vu vơ? Không, không thể nào, nàng không giống loại người đó. Tính tình của nàng chính là như vậy thì thói quen quá khứ của nàng như thế nào lại trong sạch hiếm thấy như vậy”
Sau khi nghĩ như vậy, xem tay tôi vẫn còn để trên ngực hắn, hắn có chút cà lăm giải thích: “Nương tử thứ tội, cái kia tôi chỉ là chưa có thói quen.”
Tôi không cảm thấy có gì xấu hổ, làm bộ cũng không xong nên không thể làm gì khác hơn là cụp mi thu tay lại nói: “Không có việc gì, vậy tướng công tự mình cởi áo đi” Tôi bắt đầu cởi đồ của chính mình.
Trương Giới Thụ quay lưng lại cởi quần áo. Hắn thật khẩn trương, động tác có chút hỗn độn, đợi hắn cởi áo khoác và quần áo trong quay người lại thì tôi chỉ còn mặc đúng một cái yếm.
Hắn lại bị dọa sợ lần nữa: “Nàng, tôi…” Mặt hắn đỏ lên, tựa hồ hô hấp cũng có vấn đề, bỗng nhiên nhảy dựng lên, “vù” một tiếng ngọn đèn dầu bị dập tắt.
Trong bóng tối tôi nghe thấy hô hấp hắn trầm trọng, còn ý niệm trong đầu thấy loạn bát tao (loạn xị ngậu =.=): “Trời ạ, thân thể nữ nhân đúng là như vậy. Tôi ngạt thở. May mắn tôi trong khó ló cái khôn thổi tắt đèn dầu, bằng không tôi thật mất mặt. Nàng như thế nào một chút kinh hoàng cũng không có? Chẳng lẽ nàng thật sự…”
Hô hấp của hắn bình phục một chút, chỉ chốc lát lại rối loạn, tôi biết mắt hắn đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy hình dáng của tôi. Thị lực tôi đã trải qua cải tạo, năng lực nhìn ban đêm so với hắn mạnh hơn một chút, biểu tình gì trên mặt hắn tôi cũng thấy được.
Trong lòng hắn lại suy nghĩ: “A, nữ nhân này lỏa thân làm sao lại vô tư như vậy? Chẳng lẽ tôi lại nhìn lầm nàng? Aizz! Tôi không nên dễ dàng như vậy mà đáp ứng hôn sự này, càng không nên liên lụy trong sạch của gia môn…”
Tôi thấy Trương Giới Thụ ngờ vực vô căn cứ, nên nhắc nhở hắn:”Tướng công việc gì phải cố sức đoán đi đoán lại, thiếp thân trong sạch hay không trên giường sẽ rõ”(*cười tủm tỉm*)
Trong lòng hắn hoảng hốt: “Trời! Chẳng lẽ đây là lời mà một nữ nhân nên nói? Nàng sao có thể nói những lời như vậy mà không để ý”
Tôi thật sự không rõ hắn nghĩ như như vậy làm gì, tôi là đều nói thật a. Đầu thu, ban đêm đã có chút se lạnh, tôi cảm thấy se se liền hỏi hắn: “Tướng công, thiếp thân liệu có thể lên giường trước hay không, thiếp có chút lạnh”
Hắn giống như bị nhắc nhở, liền nói: “Được được, ngươi ngủ trước đi”
Tôi chui vào chăn, hắn nhìn không rõ cơ thể tôi nên nhẹ nhàng thở ra.
Tôi thấy hắn một thân áo đơn đứng đó mà không có ý lên giường bèn làm tròn bổn phận hiền thê nhắc hắn: “Tướng công, đêm khuya sương càng nặng, coi chừng bị lạnh, chàng vẫn nên nhanh lên giường đi”
Trong đầu hắn hoàn toàn rối loạn, nhớ tới vừa mới nhìn thấy cơ thể của tôi thì bản năng nam tính có chút rục rịch. Nghĩ đến những ngờ vực vô căn cứ với tôi, lại muốn đấy cửa chạy ra. Lại sợ kinh động cha mẹ khiến bọn họ lo lắng. Lại nghĩ tôi là nô tỳ, nếu không trong sạch chỉ sợ cũng bị ép buộc kỳ thật cũng không thể trách tôi được.
Hắ