XtGem Forum catalog
Thanh Mai

Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 7.00/10/218 lượt.

nặng. Bây giờ cùng Trương Giới Thụ thành thân, tôi cố ý đi đến phòng bếp học hai ngày, nhưng vẫn chưa quen thuộc.

Trương Giới Thụ thấy tôi vụng về cho củi vào lò, có vài cành cây dài quá cần phải bẻ trước. Trương Giới Thụ nghĩ rằng, nàng tuy là nha hoàn, nhưng chỉ ở trong khuê phòng hầu hạ, nhìn đôi tay trắng trẻo mềm mại kia, làm sao có thể làm việc nặng. Aizz! Gả cho tôi là khiến cho nàng chịu cực khổ rồi.

Hắn thương tiếc nhìn tôi nói: “Để ta làm cho.”

Tôi lắc đầu cười: “Không cần, làm nhiều là sẽ quen thôi. Đây vốn là trách nhiệm của thiếp.”

Trong lòng hắn lại thầm khen tôi hiền lành, ngồi xổm xuống giúp tôi bẻ củi.

Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đã nấu xong, tôi xới cơm xong rồi hỏi Trương Giới Thụ: “Cái mâm ở đâu?”

Trương Giới Thụ khó hiểu hỏi: “Mâm gì kia?”

“Chính là cử án tề mi (“nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau” do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày). Mạnh Quang có thể làm được, thiếp cũng có thể.” Trước hôn nhân tôi cũng được chuẩn bị chút kiến thức, quyết làm hiền thê.

Trương Giới Thụ nghe xong mỉm cười, cảm thấy những điều đó thật thú vị: “Không cần như vậy, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ làm tốt, không cần câu nệ hình thức.”

“Ân, đã biết.” Tôi vẫn cứ hai tay bưng chén cung kính đưa hắn. Sau khi chúng tôi ăn xong rất nhanh, lại cùng nhau nấu cháo đại mạch cho 3 người còn lại. Lúc này trong nhà những người khác cũng đã thức dậy.

Tôi mời bố mẹ chồng đến bàn, múc nước lần lượt hầu hạ bọn họ rửa mặt, lại kính cẩn ở một bên chiếu cố bọn họ ăn cơm. Mẹ chồng kéo tôi cùng nhau ăn, tôi chỉ nói sáng sớm đã dậy sớm cùng tướng công ăn rồi.

Cơm nước xong, tôi nhanh tay nhanh chân rửa bát, tuân theo quy củ sắm vai một bà chủ tốt. Trong lòng cha mẹ chồng rất hài lòng với tôi.

Tôi thu thập xong phòng bếp, thấy mẹ chồng từ trong phòng chúng tôi đi ra, tấm vải trắng trong tay áo của bà. Hiển nhiên bà đã xem qua tấm vải rồi, đối với tôi càng thấy thuận mắt.

Tôi nhớ rằng tấm vải đó rất dơ bẩn, muốn chạy nhanh đi giặt, nên nói với mẹ chồng: “Nương, tấm vải đó đưa con mang giặt.”

Mẹ chồng sửng sốt, thầm nghĩ, tân nương tử này không có chút nhăn nhó, còn hào phóng thong dong như vậy. Người một khi đã thấy thuận mắt rồi nên thế nào đều thấy tốt.

Bà khép chặt tay áo: “Sao có thể giặt sạch? Đây chính là căn cứ chính xác để xác minh trinh tiết của con, để nương giúp con giữ.” Trong lòng bà đang tính đến chỗ Lưu bà khoe khoang một phen.

Nếu bà không chê bẩn còn muốn giữ, bẩn thỉu không đến mình, tôi cũng không phản đối, nhìn bà vui vẻ rạo rực cầm chứng cớ đêm đầu tiên của tôi đi.

Trở vào phòng, Trương Giới Thụ áy náy nhìn tôi, rất sợ tôi thấy khó xử.

Xem thần thái bình thản cùng không hờn không giận của tôi, trong lòng hắn âm thâm thở phào, chắc nàng không hiểu thế sự nên vô tri vô giác đi

Kỳ thật tôi cũng không phải không biết, tôi biết ở cổ đại có nơi, ngày hôm sau tân hôn, tân nương khi về nhà lại mặt thì phải đem vải trắng có nhuộm máu xử nữ đính ở ngoài cỗ kiệu đi dạo, cho nên tôi cũng không cảm thấy riêng tư bị xâm phạm.

Tôi giúp hắn châm trà mài mực, lại giặt quần áo, chuẩn bị đồ ăn cho cơm trưa. Trước hết xào món cải trắng mời nếm thử để nghiên cứu khẩu vị cha mẹ. Bận rộn cho tới trưa, tôi thành công tạo dựng hình ảnh tân nương tử hoàn mỹ trong lòng mọi người.

Buổi chiều, có chút rảnh rỗi, tôi ngồi trước cửa sổ thêu hoa, Trương Giới Thụ ngồi đối diện tôi đọc sách. Vì để xem rõ ràng, tôi đem tóc vén ra sau tai, hắn đọc sách thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi vài lần, cảm thấy vợ hiền đức xinh đẹp quyến rũ, đời người chỉ cần thế là đủ.

Hắn cũng nghĩ đến A Hỉ, nhưng mạnh mẽ ức chế xuống, cảnh cáo chính mình: “Trương Giới Thụ, có thê tử như Thanh Mai là trời cao chiếu cố, ngàn vạn lần không được suy nghĩ xằng bậy.”

Buổi tối, hàng xóm làng giềng đến thăm. Lúc tôi bưng trà đi chiêu đãi, mẹ chồng cầm tấm vải trắng cho mọi người xem, đúng lúc tôi tiến vào nên hơi ngượng ngùng, mà tôi như trước vẫn kính cẩn nghe theo một cách bình tĩnh. Mẹ chồng thấy tôi vẫn tự nhiên, mà mọi người trong lòng cũng cảm thấy kì quái, thấy tôi không chút nào thẹn thùng là một chuyện vô cùng lạ,

Buổi tối, tôi cùng Trương Giới Thụ thoát y lên giường, tôi tự động nằm sát vào lồng ngực hắn. Hắn vẫn có chút kinh ngạc, nghĩ: “Nương tử của tôi thật ngây thơ, cứ như vậy mà nằm chết dí trong lòng tôi, một chút thẹn thùng cũng không có. Bất quá, như vậy thiệt đáng yêu!”

Tôi nhịn không được hỏi hắn: “Vì sao ai cũng cảm thấy thiếp nên thẹn thùng?”

“Nàng, không phải có thuật đọc tâm chứ?” Hắn hoảng sợ.

“Không biết.”

Hắn cũng bình tĩnh lại, nhớ tới việc tôi luôn hiểu lòng người, hỏi tôi: “Vậy nàng có lúc nào thẹn thùng không?”

“Lúc nào làm sai việc, hay bắt chước những điều không tốt thiếp đều cảm thấy xấu hổ. Thiếp hôm nay có làm sai cái gì sao?” Tôi hôm nay vẫn yêu cầu mình thực hiện đúng theo tiểu chuẩn hiền thê nha.

Hắn nhịn không được cười rộ lên: “Không, nàng không làm sai cái gì cả. Như nàng là tốt lắm, Thanh Mai, nàng thiệt đáng yêu!”

Hắn ôm sát tôi, bắt đầu hô