n giằng co mãi không xác định được chủ ý. Trong lòng tôi có chút khó nhịn, sớm biết hắn là người phiền phức như vậy tôi đã không chọn làm phu quân.
Khẩu khí của tôi bất giác liền thay đổi: “Trương Giới Thụ, ngươi do dự như vậy là có ý nghĩa gì? Tôi nếu không trong sạch, ngươi cũng đã cưới tôi, ngậm bồ hòn thì ngươi cũng không thoát. Tôi nếu trong sạch, ngươi sao cứ phải buồn lo vô cớ? Tục ngữ có câu vàng thật không sợ lửa, ngươi chưa luyện thì làm sao biết? Ngươi mau tới nghiệm đi để tôi còn ngủ ngon”
Được biết rằng hắn sẽ không hại tôi nên tôi trước mặt hắn có phần thiếu đề phòng.
Hắn thấy cũng đúng, bèn cởi giày chuẩn bị lên giường, bỗng nhiên tỉnh ngộ một chuyện: “Nàng, chẳng lẽ có thuật đọc tâm?”
“Tôi không có thuật đọc tâm.” Tôi không nói láo nha, tôi là đọc đầu óc!
Hắn nghĩ lại, vừa rồi thanh âm của Lưu bà lớn như vậy lại nghe nói người ở Vương phủ nói nàng thường ngày rất thông minh, khéo hiểu lòng người, quả thế thật. Liền không vì chuyện này mà suy nghĩ.
Lời tác giả: Hai ngày nay mua bản “Quỷ thổi đèn”, thấy mỗi buổi tối đi trộm mộ, không còn khí lực viết văn. Chuyện phòng the này để sau giải quyết đi
Trương Giới Thụ cứng ngắc nằm xuống bên cạnh tôi, cảnh giác không đụng tới tôi. Dòng suy nghĩ của hắn vẫn thật lung tung, nhưng bóng tối làm cho hắn thoáng bình tĩnh.
Hắn như đau răng hỏi tôi: “Nàng, nàng trước mặt… mặt ta liền thoát… thoát quần áo … mà … không cảm thấy … thẹn thùng?”
“Tại sao lại thẹn thùng? Chàng là tướng công của tôi. Tôi biết thân thể nữ nhân không thể để cho nam nhân đụng tới, nhưng không nghe nói rằng ngay cả tướng công mình cũng không cho a?” Nói xong tôi lại có điểm kỳ quái: “Chẳng lẽ không cởi sạch quần áo cũng có thể động phòng?” Không nghe nói rằng thời đại này tồn tại ảo cảnh …này nọ a?
Hắn đau răng hơn nói: “Nàng, nàng sao có thể nói những chuyện này?”
“Vì sao không thể nói?” Tôi càng cảm thấy kỳ quái: “Giữa vợ chồng không phải đều như vậy sao? Bằng không sao những đứa trẻ kia đến thế nào?”
“Nàng, nàng…” Tim hắn rối loạn.
Tôi lười cùng hắn lảm nhảm, thầm nghĩ nhanh nhanh chấm dứt cái đêm nhạt nhẽo này, cấp vải trắng kia lạc hồng để báo cáo tốt kết quả công tác.
Tổng hợp lại những gì A Mộc phân tích cảm giác của mình, Trương Giới Thụ này có vẻ chú trọng chuyện tư mật, chuyện phát sinh trong khuê phòng hắn tuyệt đối không nói ra ngoài.
Hơn nữa hắn đối đãi với người từ trước đến nay luôn ủng hộ không nói điều xấu, chỉ tán dương chuyện tốt thì ắt còn có khối điều để băn khoăn lo lắng. Chỉ cần tôi không vi phạm những nguyên tắc quá lớn, không xúc phạm người khác, thì có ngầm bất kính đối với hắn nhưng hắn sẽ không cùng tôi so đo.
Trong lòng tôi bây giờ có thể làm càn rồi.
Tôi nói với hắn: “Chàng thoát quần áo đi”
Hắn cả kinh (kinh ngạc), tôi thấy nhưng không nói, hỏi tiếp: “Chàng cứ như vậy mà động phòng sao? Vải trắng kia làm sao giờ?”
Hắn hoàn toàn sửng sốt chẳng nghĩ được điều gì, nhất thời cũng không nhớ nổi đàn ông phải làm chủ nên cứ làm theo lời tôi nói mà cởi quần áo. Ở trong chăn cũng không nghĩ đến chạm vào cơ thể của tôi nhưng cũng tránh không khỏi thở mạnh.
Hắn nghĩ muốn xich ra , tôi bèn túm lấy: “Đến đây đi! Trốn được mùng một nhưng không trốn được ngày rằm.”
Hắn cơ bản bỏ qua quyền tự chủ, theo lời nói của tôi mà nằm lên trên thân tôi.
Hắn rốt cuộc cũng là nam nhân khỏe mạnh, lại là lần đâu tiếp xúc với thân thể nữ tử, mặc dù là dưới loại tình huống này, bản năng nam tính của hắn vẫn ngay lập tức ngẩng cao đầu.
Tôi do dự một chút, không mở A Mộc ra trấn áp cơn đau. Tôi không đau cũng sẽ không làm bộ đau, đế lúc đó mà suy nghĩ miên man chỉ sợ lại thêm phức tạp.
Tôi chỉ đạo hắn: “Chàng tốt lắm, không đúng, tiếp theo… Xuống dưới… Sang trái chút… Tốt! Nơi đó, bắt đầu đi… Hự … không việc gì… hự chàng cứ tiếp tục…”
Hắn đâm đâm chọc chọc mãi chính là khơi thông chỗ kia, làm tôi chịu một hồi đau đớn, tôi khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, hắn liền lùi bước cũng hấp một hụm khí lạnh
Tôi có chút ảo não: “Ngươi rốt cuộc có thể hay không a? Dùng sức một chút không được sao? Cũng như lấy miếng cao dán vết thương, càng lằng nhằng càng đau. Động tác nhanh chút a~ Ngươi tức giận cái gì? Nam nhân cũng có đau chắc?”
Hắn có chút gian nan thừa nhận: “Tôi quả thật cảm thấy có chút đau.”
“A? Vậy làm sao bây giờ?” Tôi suy đoán một chút, tiếp tục như thế, chỗ đó của tôi bị xé rách như vậy sẽ không giống như trong sách khoa học kỹ thuật viết là có thể thoải mái tự lành, khẳng định còn có trình tự gì đó mà tôi chưa biết đến. Trước kia xem xét tư tưởng lão gia của bọn họ cũng có những nội dung giống vậy, đáng tiếc A Mộc khóa những vấn đề này, tôi cũng không hiểu rõ.
Tôi lặng lẽ dừng hành quân, hết cách rồi! “Chàng có biện pháp nào sao?”
Tôi mất bình tĩnh hắn cũng vậy, trong đầu hắn lại có loại suy nghĩ linh tinh: “Trời! Nàng cuối cùng cũng giống với nữ tử bình thường. Quá khứ từng nghe người ta nói, nam tử còn trẻ lần đầu tiên đều phải thu hồng bao, bộ dạng vừa rồi của nàng làm ta thực sự sợ nàng sẽ cho ta hồng bao. Hiện tại xem ra nàng vẫn là xử nữ, kiến thức