
o?" Viên Tiêu cẩn thận hỏi, lực độ trên tay thoáng buông lỏng. Thang Viên nhân cơ hội thoát ra khỏi ôm ấp của anh, ngay khi trên mặt
Viên Tiêu bắt đầu hiện lên vẻ kinh hoảng, trong tích tắc vững vàng nắm
lấy tay anh, mười ngón tay đan xen, trái tim đang treo lơ lửng của Viên
Tiêu rốt cuộc cũng hạ xuống.
"Bánh trôi nhỏ, anh không có! Em
phải tin tưởng anh, anh thật sự không có!" Anh bỗng nhiên kích động, lôi kéo tay cô đặt lên lồng ngực mình.
"Cái gì?" Thang Viên nghi hoặc nhìn anh.
"Anh chưa từng đính hôn với người khác, anh thích em, từ đầu tới cuối chỉ thích một mình em!"
Khóe môi Thang Viên dần dần cong lên, cô nhón chân, trong ánh mắt không dám
tin của anh, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên mặt anh, đôi mắt sáng
ngời, phát sáng rạng rỡ dưới ánh đèn đường, thậm chí còn chói mắt hơn
ánh trăng trên bầu trời: "Ừ, em tin tưởng anh." Viên Tiêu mơ mơ màng
màng bị Thang Viên kéo lên lầu, lại mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường,
cho đến bây giờ anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác mềm mại khi môi cô chạm vào gò má anh vẫn còn, nụ hôn nhẹ nhàng mềm mềm kia lại làm cho anh cảm thấy như thể được bước lên thiên đường trong nháy mắt.
Tốt đẹp đến mức khiến anh không muốn trở về. Viên Tiêu ngơ ngác nhìn
Thang Viên bên cạnh, cảm thấy thế nào cũng không chân thật.
Không biết anh đã đứng ở dưới lầu bao lâu rồi, Thang Viên chỉ cảm thấy tay
phải của mình giống như đang nắm một khối băng, rét lạnh thấu xương,
trong lòng kịch liệt run rẩy, tựa như bị một lưỡi dao sắc bén nhất cắt
trúng thịt đến máu tươi đầm đìa, vô cùng đau đớn, cô sống qua hai đời,
chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy.
"Viên Tiêu." Thang Viên
nghiêng đầu gọi tên anh, Viên Tiêu lập tức giống như chim sợ cành cong,
ngay cả lỗ tai cũng dựng thẳng lên. Thang Viên đưa tay ôm lấy anh, vỗ
nhẹ sau lưng anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Em đang ở bên cạnh anh, em sẽ không rời đi nữa, là lỗi của em, thật xin lỗi, thật xin
lỗi…" Cô cứ lặp đi lặp lại ba chữ này, giọng nói từ dịu dàng đến nghẹn
ngào, cuối cùng khóc không thành tiếng, thân thể cứng ngắc của Viên Tiêu cũng dần dần có phản ứng, anh nhẹ nhàng giữ lấy bả vai cô, đẩy cô ra,
thận trọng nâng mặt cô lên, mắt cũng không nháy, nhìn cô từ trên xuống
dưới, từ trán đến cằm, anh nghiêm túc như thế, cẩn thận như thế, như thể trong tay anh đang cầm giữ một khối báu vật mất đi mà có lại.
Khuôn mặt Thang Viên hiện lên một tầng mây hồng, nhưng cô vẫn không nhúc
nhích để mặc anh nhìn. Mãi đến khi nhìn thấy vẻ kích động cùng vui sướng dần dần lan rộng trong mắt anh.
Vào giờ phút này Viên Tiêu rất
nhếch nhác, sắc mặt tái xanh, đầu tóc rối bời, trên người mang theo mùi
thuốc lá nồng nặc, nhưng Viên Tiêu như vậy lại càng giống như một thanh
nam châm hấp dẫn tầm mắt của Thang Viên, khiến ánh mắt cô không nỡ dời
đi dù chỉ là một giây, cô nhìn ánh mắt càng ngày càng sáng của anh, như
thể bị cái gì đó đầu độc mở miệng nói, giọng nói rất nhẹ rất nhỏ, nhưng
trong không gian yên tĩnh như bây giờ lại bị phóng đại đến cực hạn:
"Viên Tiêu, anh muốn hôn em không?"
Vừa dứt lời, Viên Tiêu vốn
đang sững sờ, trong nháy mắt giống như bị đánh máu gà, mạnh mẽ kéo cô
vào trong ngực, hung hăng chiếm lấy môi cô, trong khoang miệng tràn đầy
mùi thuốc lá.
Ngay khi Thang Viên còn đang rối rắm vì sao Viên
Tiêu lại đột nhiên phản ứng nhanh như vậy thì đầu lưỡi của Viên Tiêu đã
sớm tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi của Thang Viên không rời. Nụ
hôn của anh căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói, giống như những nụ hôn
ít ỏi trước đây của bọn họ, đấu đá lung tung, mang theo bá đạo cùng tham muốn giữ lấy mãnh liệt đặc hữu của Viên Tiêu, cuồng mãnh đến mức Thang
Viên không chịu nổi. Đầu lưỡi bị anh hút mút có chút tê tê, cuối cùng có hơi đau đớn, nhưng Thang Viên vẫn không nỡ đẩy anh ra, chỉ có như vậy
cô mới có thể cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Nóng bỏng như thế, linh hoạt như thế…
Chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe miệng, Thang
Viên thừa dịp Viên Tiêu lấy hơi nhanh chóng đẩy anh ra, dựa vào lồng
ngực anh há miệng thở dốc, thằng ngốc này, anh cho rằng lượng hô hấp của cô lớn hơn anh chắc? Cho dù anh không cần thở nhưng cô vẫn cần, người
này cư nhiên có thể hôn môi trong thời gian dài như vậy, ngay cả khi cô
dùng lỗ mũi để thở cũng không theo kịp tốc độ của anh. Thế nhưng nụ hôn
là do chính cô nói ra trước, cô không thể trách Viên Tiêu được. Thang
Viên đỏ mặt, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng ướt át, trong lòng hạ quyết
tâm về sau nhất định phải dạy Viên Tiêu cái gì gọi là hôn môi mới được.
Lại không nghĩ rằng một giây tiếp theo bỗng nhiên bị Viên Tiêu đặt ở dưới
thân, tròng mắt của anh phiếm u quang, nhiệt tình cuồn cuộn nồng cháy
như lửa, chỉ mới nhìn anh như vậy thôi, Thang Viên đã cảm thấy nóng lên
rồi, cô xoay mặt sang, đẩy đẩy Viên Tiêu càng ngày càng gần lồng ngực
cô: "Tránh ra, em không thở được."
Bên tai lại vang lên tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề của anh, Thang Viên dùng khóe mắt liếc nhìn
anh, kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì tim cũng muốn rớt r