
h muốn làm gì, cô chỉ cảm thấy đau lòng cùng cực. Khoảng cách càng ngày càng gần, cô nhìn thấy tầng tầng sương trắng trên đầu anh, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của anh dưới ánh trăng sáng, cùng với một đống tàn thuốc bên chân anh…
Nước mắt lã chã tuôn rơi,
từ gương mặt chảy xuống, thế nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì, chỉ
ra sức đi về phía anh, dường như khoảng cách càng gần thì càng có thể
trấn an đau thương trong mắt anh.
Không phải không nghe thấy
tiếng bước chân, nhưng anh không hề nghĩ tới người đang đi về phía mình
chính là cô, Viên Tiêu hung hăng hút một ngụm thuốc, lại từ từ phun ra,
trên khuôn mặt lạnh lẽo đến xanh trắng treo lên một nụ cười tự giễu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh liền lập tức trở về điều tra. Kỳ thật cũng
rất đơn giản, loại đại tiểu thư như Chu Như này thường thường đều rất tự phụ, trước nay làm việc khinh thường xóa đi dấu vết, cho nên anh rất dễ dàng tra được mẫu tin tức đó là do nhà họ Chu cung cấp cho tòa soạn.
Cho dù biết sẽ hoàn toàn trở mặt với nhà họ Chu, cũng biết lấy tình hình
trước mắt của mình không thể đồng thời đối phó với ba nhà, nhưng anh vẫn phân phó cấp dưới tiến hành điều tra mọi chuyện từ trước đến giờ của
Chu Như, cần đầy đủ hình ảnh và video!
Cho tới bây giờ, anh không thể quản được nhiều chuyện như vậy nữa, chỉ cần có thể khiến cô tin
tưởng, anh sẽ không quan tâm đến bất kì chuyện gì!
Viên Tiêu ném
điếu thuốc trong tay xuống, hung hăng giẫm lên, không ngờ khi ngẩng đầu
lên đã nhìn thấy cô đứng ở trước mặt anh, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Anh bỗng dưng cảm thấy luống cuống, tay chân cũng không biết để đâu cho
phải. Quen biết bảy năm, anh chưa bao giờ thấy qua nước mắt của cô, từ
trước đến nay cô đều điềm tĩnh mà bình thản, mặc kệ là chuyện gì cũng
không thể khiến cô mất khống chế, mà giờ đây, trong một ngày đen tối
nhất, cô đứng trước mặt anh, nhìn anh, lệ tuôn như suối trào.
"Bánh trôi nhỏ, em đừng khóc, anh… Anh đi." Giọng nói của Viên Tiêu mang theo nồng đậm chua sót. Anh xoay người, nắm chặt quả đấm, anh đi! Anh đi!
Anh không thể nhìn cô khóc, anh thật sự rất muốn đi đến bên người cô, tự tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng anh không thể, anh không có cơ
hội, anh đã làm cô khóc, đã làm cô mệt mỏi, anh không thể làm cô mất
hứng thêm nữa. Anh gian nan vươn tay mở cửa xe, cúi người, đang chuẩn bị ngồi vào trong xe lại đột nhiên bị một lực trùng kích va chạm, mạnh đến nỗi khiến anh trực tiếp đụng vào xe.
Viên Tiêu cảm thấy mỗi một
giọt máu trong thân thể anh bắt đầu nhanh chóng lưu động, mỗi một tế bào đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị phá tan gông cùm xiềng xiếc trong thân thể anh, cô, cô ôm lấy anh! Viên Tiêu động cũng không dám động, chỉ sợ
đây là ảo giác của chính mình, thân thể anh cứng ngắc, mãi đến khi nhiệt độ ấm áp của cô dần dần xua tan rét lạnh trong anh.
Sau đó, anh nghe thấy cô nói: "Viên Tiêu, anh đừng đi, em nhớ anh."
Là mơ sao? Anh đang nằm mơ sao! Viên Tiêu cười khổ, nếu như là mơ, anh
tình nguyện cả đời này đều không tỉnh lại! Viên Tiêu từ từ giơ tay lên,
hung hăng cho mình một bạt tai, đau rát, khiến anh tỉnh táo lại trong
nháy mắt. Đi con mẹ nó mơ! Viên Tiêu chợt xoay người, gắt gao ôm chặt
Thang Viên vào trong ngực mình. Hai cánh tay anh hung hăng siết chặt lấy cô, dùng hết hơi sức toàn thân ôm cô về phía mình, dường như sợ cô chạy mất.
Hai người không nói lời nào, chỉ lẳng lặng gắt gao ôm nhau
như thế, giống như trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh
biết đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ, cũng biết nước mắt đàn ông
không dễ rơi, thật lâu trước đây anh đã thề với chính mình, vĩnh viễn
không được lộ ra một mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác. Nhưng anh vẫn không thể nhịn được, nước mắt lã chã tuôn rơi, anh thật sự rất nhớ
cô, nhớ cô đến mức sắp điên rồi!
Cảm giác ướt át trên bả vai
khiến Thang Viên bỗng nhiên bừng tỉnh, nghe thấy hơi thở không yên của
anh ở bên tai, cảm thụ độ ấm khi anh ôm ấp, cô đột nhiên cảm thấy những
chuyện mình làm trước đây thật vô ích, cô trông mong lâu như vậy, chờ
đợi thời gian dài như vậy, thậm chí vượt qua cả hai đời, không phải chỉ
vì giờ phút này thôi sao?
Một Quý Vân Phong mà thôi, cô làm sao
có thể nhẫn tâm thương tổn anh trong một thời gian dài như thế! Anh chỉ
che giấu tính cách chân thật của chính mình, chỉ cần tâm của anh không
thay đổi, vậy thì có vấn đề gì. Cô sẽ không buông tay, sẽ không bao giờ
buông người này ra nữa! Thang Viên giật giật thân thể, muốn dẫn thằng
ngốc này lên lầu, không ngờ cô vừa mới cử động, cánh tay Viên Tiêu nhất
thời liền siết chặt hơn. Trái tim Thang Viên chợt quặn đau, hóa ra cô
chưa từng cho anh cảm giác an toàn.
"Lên lầu đi, anh có lạnh
không?" Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng, Viên Tiêu sửng sốt một lúc
lâu mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô, nhưng anh vẫn không dám buông tay như cũ, anh sợ cô gạt anh.
Trong miệng Thang Viên tràn đầy
chua sót, vỗ nhẹ lưng anh, an ủi nói: "Viên Tiêu, thật sự rất lạnh, anh
buông em ra đi, chúng ta lên lầu có được không?"
"Em… Em cho anh
lên lầu sa