
đi
theo, cho dù chỉ có 0,01% hi vọng, anh cũng không muốn từ bỏ, chẳng sợ
phải chịu đả kích lớn hơn nữa.
Cuối đông đầu xuân, thời tiết ở
thành phố R vẫn lạnh lẽo và khô ráo như cũ, cây liễu lạnh run trong gió
rét, chim khách ngẫu nhiên bay qua trên đầu, phát ra tiếng kêu cạc cạc
khó nghe.
Thang Viên nhìn Viên Tiêu đứng ở trước mắt, mười ngón
tay phía sau lưng xoắn lại chặt chẽ với nhau, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý
thật nhiều lần, nhưng sao lòng cô vẫn đau đớn như cũ, mỗi lần nhớ tới
đều hận không thể quay ngược thời gian trở về, để cho chính mình không
cần tiện tay đụng phải tờ báo kia. Nhưng mà, cô biết rõ tư vị tịch mịch, cô sẽ không cản trở hạnh phúc của anh.
"Tôi đã xem báo rồi."
Thang Viên lẩm bẩm mở miệng nói: "Hai người rất xứng đôi, bây giờ anh
không còn một mình, cho nên đừng tùy hứng nữa, trước khi làm chuyện gì
hãy suy nghĩ cho cô ấy, đừng khiến cô ấy đi theo anh chịu tội."
"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?" Viên Tiêu nhíu chặt chân mày, đôi mắt âm trầm lạnh như băng: "Đây chính là lý do mà em tranh thủ thời gian cho tên
kia sao?"
Thang Viên chợt ngẩng đầu lên cười, cô lắc đầu: "Tôi
không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, tôi không cần làm thế vì anh ta." Em chỉ không muốn anh bước vào con đường sai trái mà thôi.
Giống như một tia sáng bỗng nhiên xuyên thấu qua tầng mây đen, thẳng tắp
chiếu rọi cả vùng đất, băng sương trong mắt Viên Tiêu dần dần có dấu
hiệu hòa tan, anh nắm lấy tay cô: "Không có quan hệ? Thật sự không có
quan hệ?"
Thang Viên gật đầu: "Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, cho
nên từ nay về sau, anh không cần chỉa mũi nhọn về phía anh ta nữa, hãy
sống cho thật tốt." Em sẽ ở phía sau nhìn anh, nhìn anh càng chạy càng
xa.
"Nói đi nói lại vẫn là vì hắn!" Huyệt thái dương của Viên
Tiêu nhảy lên vài cái, mạch máu trên trán nóng nảy lồi ra ngoài: "Em
luôn vô tình như thế, luôn luôn không thèm ngó tới anh…"
"Không
phải như thế." Thang Viên rũ mắt xuống: "Anh đã là người có hôn ước, về
sau đừng tùy ý như vậy nữa, sẽ bị vị hôn thê của anh hiểu lầm mất, tôi…"
"Vị hôn thê? Anh có vị hôn thê khi nào?"
"Không cần gạt tôi! Tôi đã biết, báo chí cũng đã đăng, anh yên tâm đi, tôi sẽ
đi uống rượu mừng!" Thang Viên cố làm ra vẻ thoải mái, trong lòng lại
khổ sở đau đớn đến rối tinh rối mù.
"Báo chí?" Viên Tiêu nhìn
khuôn mặt tươi cười của Thang Viên, mặc dù Thang Viên không biết vì sao
anh lại bỗng nhiên rời khỏi, nhưng cô không có lý do gì để ngăn cản anh, xem ra anh ấy thật sự rất thích người phụ nữ kia. Cô xoa xoa khóe mắt
ướt át, liếc mắt nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Viên Tiêu, xoay
người bước đi.
Viên Tiêu đi tới
trước tiệm báo ven đường, liều mạng cầm lấy một tờ báo, vừa lật sang
trang giải trí, đập vào mắt chính là tám chữ bắt mắt màu đen thật to:
Viên Chu kết thân, chuyện tốt sắp tới! Phía dưới còn kèm theo một tấm
ảnh khi anh và Chu Như ở quán cà phê. Viên Tiêu bộp một tiếng hung hăng
ném tờ báo xuống đất, bên trong đôi mắt lộ vẻ ngoan độc: Chu Như, cô đã
dám làm như thế thì cũng đừng sợ tôi trả thù! Lại dùng sức đạp lên tấm
ảnh kia một cước, Viên Tiêu mới nhấc chân rời đi.
"Này, này, cậu
còn chưa trả tiền!" Ông chủ tiệm báo đuổi theo phía sau Viên Tiêu hô
lên. Này còn pháp luật hay không, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang
nhiên cướp báo như vậy! Nhìn bộ dáng ăn mặc lịch sự gọn gàng thế kia,
trên thực tế lại mua báo không chịu trả tiền! Bây giờ kẻ có tiền, chậc
chậc, rõ là…
Viên Tiêu quay đầu lại, ánh mắt tối đen sâu không
thấy đáy, bình tĩnh nhìn ông chủ tiệm báo mấy giây, mãi đến khi ông ta
muốn co cẳng lên chạy, anh mới móc bóp ra, tùy tiện rút một tờ tiền mặt
nhét vào trong tay ông chủ tiệm báo rồi sải bước rời đi. Ông chủ tiệm
báo thấy anh đi xa, sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, thở phào nhẹ nhõm, lại
cúi đầu nhìn tờ tiền giấy màu đỏ trên tay một chút, cười đến mức lộ ra
một hàm răng trắng, hôm nay tự nhiên gặp được một kẻ coi tiền như rác!
Mặc dù không muốn dính líu đến Quý Vân Phong, nhưng đối với phiền toái do
mình tạo ra, Thang Viên không thể không khắc phục hậu quả, cho nên cô
mới xin nghỉ dài hạn đến bệnh viện chăm sóc Quý Vân Phong. Khiến những
người khác trong phòng bệnh đều hiểu lầm cô là bạn gái của anh ta, còn
ra sức khen ngợi cô hiền lành cỡ nào trước mặt Quý Vân Phong. Nếu như là ngày trước, Quý Vân Phong khẳng định sẽ vui vẻ nhận cái tiện nghi này,
nhưng trong lòng hắn vẫn còn ấp ủ một chuyện, đâu còn tâm tư nghĩ nhiều
như thế nữa.
Thang Viên cũng biết Quý Vân Phong còn rất hoài nghi đối với lời giải thích ngày đó của cô, mỗi khi nhìn thấy anh ta muốn
nói lại thôi, Thang Viên liền biết anh ta rất muốn hỏi cô về chuyện anh
ta bị thương. Nhưng cô vẫn nhẫn nại không nói cho anh ta biết. Bây giờ
cô vô cùng hối hận, vì sao khi đó cô lại nhất thời xúc động cơ chứ! Sống qua hai đời, gặp phải chuyện như vậy lại không thể giữ bình tĩnh, ngược lại càng khiến cho mọi chuyện thêm hỏng bét. Thang Viên thở dài, giống
như đã dùng hết vận khí tốt nhất ở đời này, gần đây bất luận là về
phương diện tình cảm hay phương diện s