
ua vẻ
khinh miệt, với chỉ số thông minh như thế, nói hắn ta là anh em của Viên Tiêu quả thật là sỉ nhục! "Căn bản không cần tôi gài bẫy, chính hắn
cũng tự gây chuyện trên mạng rồi, bây giờ hoàn toàn xem tôi là người một nhà, không có biện pháp, thịnh tình không thể chối từ, tôi cũng không
thể lạnh nhạt hắn nha!" Trần Thịnh vẫy vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Rất tốt, chỉ là không nên đắc ý vênh váo." Viên Tiêu liếc mắt, cảnh cáo Trần Thịnh.
"Tôi biết!" Trần Thịnh khoát khoát tay, đi ra ngoài.
Viên Tiêu thuận tay cầm lên một phần tài liệu, vừa định lật xem lại bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên quấy rầy. Anh cầm điện thoại di
động lên nhìn, trong mắt nhất thời tràn đầy chán ghét, hít sâu vài lần
mới nhận điện thoại: "Cha."
"Hôm nay về nhà một chuyến." Ngồi ở trên cao lâu ngày, Viên Chiến vừa mới mở miệng đã ra lệnh.
"Con đã biết." Viên Tiêu lạnh nhạt khạc ra ba chữ liền trực tiếp cúp điện
thoại. Khiến Viên Chiến bên kia luống cuống không biết phải làm sao. Từ
trước đến nay, đứa con thứ hai vừa nhu thuận vừa biết nghe lời, hôm nay
làm sao vậy? Nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, Viên Tiêu luôn
luôn đơn thuần, chưa bao giờ biết che giấu tâm tình của mình, có lẽ hôm
nay có ai chọc giận nó. Thật không biết tại sao đại tiểu thư bốc đồng
của nhà họ Chu lại coi trọng Viên Tiêu, vốn ông định ghép con bé với
Viên Địch thành một đôi. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao đứa nào cũng là
con trai ông.
Viên Địch vừa về nhà liền cảm thấy không khí trong
nhà có phần không đúng, anh biết Viên Tiêu cãi nhau với Thang Viên,
nhưng mà hôm nay không giống như thế, vẻ mặt của Viên Tiêu tựa như muốn
liều mạng trong khi giãy chết, trên tay Viên Tiêu còn cầm con dao kia,
ánh mắt ngoan độc. Chẳng lẽ Thang Viên hồng hạnh xuất tường (ngoại
tình)? Viên Địch vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy chuyện tình không tốt, không có ai biết rõ tham muốn chiếm hữu của Viên Tiêu mạnh đến bao nhiêu hơn người anh trai này, chỉ cần là đồ của em ấy, em ấy sẽ không
cho phép người khác chạm vào.
"Viên Tiêu, đã xảy ra chuyện gì?"
Viên Địch đi đến ngồi xuống bên cạnh Viên Tiêu, giọng nói mang theo vẻ
cẩn thận, chỉ sợ kích thích đến anh.
Viên Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao sắc bén kia, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Ông già chết tiệt đó dám bán em đi."
"Cái gì?" Viên Địch kinh ngạc.
"Kết thân."
"Đối tượng là ai?" Viên Địch rất nhanh hồi phục lại tinh thần từ trong kinh
ngạc, anh biết mặc kệ là ai Viên Tiêu cũng sẽ không đồng ý, như vậy bây
giờ chỉ còn cách thăm dò rõ ràng tình hình của đối phương mới có thể
chuẩn bị sẵn sàng được.
"Chu Như."
"Có chút khó khăn."
Viên Địch nhíu chặt chân mày. Thực lực nhà họ Chu gần như không phân cao thấp với nhà họ Viên bọn họ, nếu chỉ có như vậy thì cũng không hề gì,
nhưng khó ở chỗ chính là người phụ nữ tên Chu Như của nhà họ Chu, từ
trên xuống dưới nhà họ Chu, ai ai cũng nâng niu cưng chiều cô công chúa
nhỏ này trong lòng bàn tay, muốn cái gì cho cái đó. Anh biết, nếu như
không phải Chu Như bày mưu đặt kế, căn bản sẽ không có khả năng xảy ra
chuyện kết thân này. "Em quen biết Chu Như khi nào?"
"Em chưa bao giờ gặp qua cô ta!" Vẻ mặt Viên Tiêu u ám, hận đến cắn răng nghiến lợi. "Ả đàn bà không biết xấu hổ! Cô ta mơ đẹp thật!" Chuyện tình xen vào
giữa bọn họ đã quá nhiều, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa, nếu không
bọn họ sẽ không thể chống đỡ.
"Muốn tính kế em?" Viên Tiêu chậm
rãi dựng đứng con dao Thụy Sĩ đang cầm trong tay, thân dao thật mỏng lóe ra ánh sáng lạnh buốt: "Phải chuẩn bị tốt cái chết!"
Viên Tiêu nhìn nữ nhân trước mặt động tác nhăn nhó làm bộ làm tịch không nhịn được buồn nôn,
anh đối với người xa lạ một chút hảo cảm cũng không có, mặc kệ là loại
người gì. Hôm nay anh vốn không muốn đến đây, nhưng cần tranh thủ thời
gian gặp công ty này, nên anh mới đồng ý với Viên Chiến tới gặp nữ nhân
trước mặt.
Uống một ngụm cà phê, chợt nhớ tới Thang Viên, cô chưa bao giờ uống loại đồ này, mặc kệ bỏ thêm bao nhiêu đường cô đều kêu
đắng, đồ uống cô thích nhất là trà xanh, hồng trà cũng được, cô không
quá kén chọn, theo lời cô nói chính là: uống gì cũng được, quan trọng là ăn. Vừa nghĩ tới cô, khóe môi Viên Tiêu không nhịn được liền nhếch lên, Chu Như đối diện nhìn thấy liền đỏ mặt, hồi hộp.
Ngày đó thời
điểm gặp anh là một sự ngoài ý muốn, cha nói cho cô biết Viên gia tính
toán muốn kết thân với nhà bọn họ, cô khóc rống lên không đồng ý, cuối
cùng không ép được cô, cha cô không thể làm gì khác hơn là để cho cô gặp trước Viên Địch một lần sau đó sẽ quyết định, ôm tâm tình kiên quyết cự tuyệt đến Tổng Công Ty Viên thị, không ngờ lại nhìn thấy một nam nhân
toàn thân ướt đẫm nhưng vẫn mang một thân bén nhọn, rõ ràng là lơ đãng
nhìn, ánh mắt lại không thể dời ra. Không để ý đến mặt mũi của đại tiểu
thư, kéo một người hỏi thăm, cái người mới vừa đi tới kia là ai, sau đó
đã biết anh là Viên Tiêu, con thứ hai của Viên Chiến, em trai Viên Địch.
Rất vui mừng, mặc dù người kia không phải là Viên Địch, nhưng cũng là con
trai của Viên gia, cô trực tiếp đ