
i
trở về, anh sẽ lập tức phân phó. Mặc dù tối hôm qua ra lệnh, nhưng thời
gian mới qua một buổi tối, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Anh không quan tâm, chỉ cần cô trở lại, anh sẽ không quan tâm đến bất kì chuyện gì!
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, giống như trước kia cũng rất tốt, anh sẽ tìm
được người thích hợp với mình hơn." Giống như một chậu nước lạnh đổ từ
trên đầu xuống, trong nháy mắt đông lạnh tất cả nhiệt tình tràn ngập
trong thân thể anh. Viên Tiêu ngây ngốc nhìn Thang Viên, tất cả hành
động đều cứng lại.
Đây đâu phải tha thứ, căn bản là kéo tơ lột
kén. Chặt đứt tất cả quan hệ giữa bọn họ, không lưu lại cho anh một con
đường nào dù chỉ là ảo tưởng. Sao cô lại nhẫn tâm đến thế, mỉm cười vứt
bỏ tất cả những gì tàn nhẫn nhất trên thế giới lên người anh, trơ mắt
nhìn anh máu tươi giàn giụa, tan xương nát thịt.
"Anh biết mà…
Anh biết mà…" Viên Tiêu mất hết sức lực, toàn thân xụi lơ trên ghế ngồi, đôi tay che mặt, đau thương tột cùng, lời nói truyền ra từ giữa khe hở
bàn tay: "Từ trước đến giờ, em đều nhẫn tâm như vậy, đối với người nào
cũng không lưu tình, anh… Tại sao anh có thể không biết tốt xấu cho rằng mình bất đồng trong lòng em chứ… Nhưng, nhưng, em đã dung túng anh
nhiều năm như vậy, tại sao lại không thể dễ dàng tha thứ cho anh một
lần…" Nói tới chỗ này, anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác dừng
trên người Thang Viên: "Anh chỉ xin em tha thứ một lần! Vì sao em lại
không cho?"
Thang Viên chật vật né tránh ánh mắt Viên Tiêu, cô
cảm thấy chính mình gần như trần trụi phơi bày trước ánh mắt anh, tất cả mọi chuyện đều bị anh nhìn thấu, cô nuốt nước miếng, nói không lưu
loát: "Cuối cùng, một ngày nào đó anh sẽ quên được tôi, sau đó… Sau đó
có thể sinh sống thật tốt."
Viên Tiêu không nói lời nào, chỉ là
lẳng lặng nhìn Thang Viên, nhìn ánh mắt né tránh của cô, nhìn mặt cô
càng ngày càng đỏ, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung, một hồi lâu sau,
anh mới dời ánh mắt đi, dùng một loại ngữ điệu tàn nhẫn và âm lãnh chưa
bao giờ có nói: "Bánh trôi nhỏ, anh thật sự muốn bóp chết em."
Ánh mắt Thang Viên thoáng ảm đạm, cúi đầu ngồi yên không nói gì, mà Viên
Tiêu cũng không mở miệng nữa, lái xe một đường bình bình ổn ổn đưa Thang Viên đến công ty, khi hai chân cuối cùng cũng tiếp xúc với mặt đất,
trái tim thấp thỏm của Thang Viên mới hạ xuống, bây giờ Viên Tiêu, khí
thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khiến tim cô đập nhanh.
Viên Tiêu cũng không xuống xe tiễn cô, chỉ ở trên xe, lẳng lặng nhìn cô đi
vào cửa chính công ty, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười quỷ dị. Thang
Viên vừa mới bước vào phòng làm việc, để chiếc túi xách trong tay xuống, điện thoại di động liền vang lên, cô lấy điện thoại ra lơ đãng liếc mắt nhìn, chợt xụi lơ trên mặt đất, đó là một tin nhắn, chỉ có mấy chữ rất
đơn giản: Đừng quên tiền đánh cuộc của chúng ta.
"Viên Tiêu, cậu
thật ngoan độc, ngay cả đường sống của người khác cũng chặt đứt, chậc
chậc." Trần Thịnh lưu manh hít một hơi thuốc, liếc mắt nhìn Viên Tiêu
đang trầm mặt.
"Có sao? Tôi cảm thấy có thể cho bọn họ một cuộc
sống khỏe mạnh đã coi như ban ân rồi." Viên Tiêu ngẩng đầu lên từ trong
đống tài liệu, nhìn khói thuốc lượn lờ trong phòng làm việc, nhíu mày
nói: "Đừng hút thuốc trong phòng làm việc của tôi!"
"Thế nào? Cậu sợ mùi thuốc lá?" Mặc dù Trần Thịnh có chút kinh ngạc nhưng vẫn dụi tắt thuốc.
Hô hấp Viên Tiêu ngừng lại, anh rũ mí mắt xuống. Cô chán ghét mùi thuốc
lá, ngửi thấy sẽ ho khan, có một lần bởi vì làm ăn không thuận lợi, anh
cũng học người khác hút mấy điếu thuốc, không ngờ sáng ngày mai đến đón
cô liền bị cô ngửi thấy, né tránh anh chừng mấy ngày. Rõ ràng anh đã tắm nhiều lần tắm rồi, thế nhưng cô vẫn nhăn mũi, nói trên người anh nặng
mùi. Trong lòng Viên Tiêu phát khổ, bây giờ cô đã không cần anh, vậy mà
anh vẫn nhớ rõ thói quen của cô như cũ.
"Mấy người kia cũng xử lý tốt rồi?" Viên Tiêu day day huyệt thái dương dời đi đề tài.
"Dĩ nhiên!" Trần Thịnh tranh công tiến tới trước mặt Viên Tiêu: "Toàn bộ
đều mất việc, cũng không có công ty nguyện ý tuyển bọn họ. Thảm nhất là
người tên Chu Duy kia, thiếu nợ lãi suất cao cũng không phải là chuyện
tốt gì." Trần Thịnh hả hê cười: "Aizzz, tại sao bọn họ lại đắc tội cậu?" (Các bạn còn nhớ người nào tên Chu Duy không? Hắn chính là tên đã tỏ
tình với Thang Viên rồi bị anh Tiêu đập cho một trận và cũng chính là
tên bày trò trong buổi họp lớp đó.)
"Người biết quá nhiều sẽ chết đấy." Câu nói nhàn nhạt của Viên Tiêu vừa dứt, cả người Trần Thịnh liền khẽ run rẩy, qua cầu rút ván cũng không nhanh như vậy đi! Anh lặng lẽ
ngậm miệng lại, tâm tình ông chủ không tốt, người gặp nạn sẽ là cấp dưới anh đây! Nhìn nhìn Viên Tiêu, Trần Thịnh đứng lên từ trên ghế chuẩn bị
đi ra ngoài, anh phải tránh mặt một chút, Viên Tiêu nổi giận thật sự rất đáng sợ, huống chi bây giờ anh mang lương nghỉ phép, phải thừa cơ hội
này nghỉ ngơi thật tốt mới được.
"Tên ngu xuẩn kia thế nào rồi?" Viên Tiêu chợt mở miệng nói.
"Yên tâm đi, chút nữa tôi sẽ đến gặp hắn." Trong mắt Trần Thịnh xẹt q