Polaroid
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

i em hãy mở to

hai mắt xem một chút anh chân chính!" Viên Tiêu chợt buông Thang Viên

ra, ưu nhã từ trên người cô rời đi, lời nói vừa dứt đã tới ngoài cửa.

"Viên Tiêu! Anh muốn làm gì? !" Vào giờ phút này, Thang Viên rốt cuộc mới

phản ứng, cô nhìn bóng lưng kiên quyết của anh, trong lòng sợ hãi hốt

hoảng. Không thể để cho anh ra ngoài ! Không thể để anh làm như vậy !

Vào giờ phút này, trong lòng Thang Viên chỉ có một ý niệm.

"Đừng

sợ." Viên Tiêu quay đầu lại lộ ra vẻ sầu thảm cười một tiếng, thân hình

cao lớn có chút lay động, tay nắm nắm cửa thật chặt: "Dù thời điểm nào

anh cũng không làm tổn thương em" anh chống lại ánh mắt trợn tròn của

Thang Viên, trong con ngươi tràn ra chút đau thương, rồi lại xen lẫn cực hạn dịu dàng, nhìn Thang Viên cả hô hấp cũng ngừng lại.

"Nhưng, những người cản trở chuyện của chúng ta, một người anh cũng sẽ không bỏ qua!" Chiếc xe chưa từng

xuất hiện ở dưới lầu vào mấy ngày nay, hôm nay lại đậu ở vị trí ban đầu, bước chân Thang Viên tạm dừng, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, dường

như không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, ánh mắt tràn đầy mê mang và khổ sở.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhìn thấy anh ở chỗ

này, mặc dù cô biết quan hệ giữa bọn họ sẽ không kết thúc đơn giản như

vậy. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, trái tim đều làm bằng thịt,

mấy năm qua, cô làm sao không biết anh đối tốt với cô. Cho nên mặc dù sợ hãi tình cảm ràng buộc, cô vẫn cố gắng đáp lại, chỉ sợ người nọ ủy

khuất.

Có ai mà không hoang mang sợ hãi chứ, người chung sống bảy năm với cô thế nhưng chưa từng lộ ra bộ mặt thật trước mặt cô, người mà cô tiếp xúc trong quá khứ hoàn toàn là một người khác. Người có thể có

được tâm cơ như vậy sẽ là một người bình thường sao? Mà cô, vừa vặn

ngược lại, cô chỉ muốn sống một cuộc sống thật đơn giản.

Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy vòng qua kia, Thang Viên nắm thật chặt

túi xách trong tay, mặc kệ như thế nào, người này sẽ không bao giờ xuất

hiện trong cuộc sống của cô nữa. Ngoài dự liệu của cô, Viên Tiêu cũng

không xuống xe ngăn cản cô, anh chỉ từ từ lái xe chạy theo phía sau cô,

đi qua hoa viên chung cư, xuyên qua một con đường, mãi đến khi tới trước trạm xe buýt. Thang Viên cố gắng xem nhẹ người đang ở phía sau, không

nhanh không chậm bước đi trên con đường của mình. Cô biết đây là một

cuộc chiến, người nào mở miệng trước người đó liền thua. Cô nhất định

phải kiên trì lập trường của mình, không thể để cho tất cả dĩ vãng cùng

thất bại trong gang tấc.

Cho tới bây giờ, cô căn bản không biết

nên nói gì với anh, đã nói quá nhiều lời cự tuyệt rồi, thế nhưng anh lại giống như không hề nghe thấy, bây giờ Thang Viên chỉ hy vọng anh có thể chán nản trò chơi truy đuổi này nhanh hơn một chút. Thật may, chưa đợi

bao lâu thì xe buýt đã đến, Thang Viên thở phào nhẹ nhõm, bước lên xe bỏ tiền vào hộp, nhưng cô chưa kịp đi vào bên trong, thân thể bỗng nhiên

bị một nguồn sức mạnh lôi xuống, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị

người nọ kéo vào trong xe.

Cách cửa sổ xe, Thang Viên nhìn xe

buýt càng lúc càng xa, bên tai nghe tiếng thở dốc nặng nề của người nọ,

rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói: "Viên Tiêu, anh làm vậy là có ý

gì?"

Viên Tiêu không nói lời nào, khởi động xe, Thang Viên quay

đầu nhìn anh, thở dài: "Tôi tha thứ cho anh." Nghe vậy, tay Viên Tiêu

run lên, chiếc xe lạng lách trên đường cái, thiếu chút nữa đụng vào hàng rào phòng vệ. Thang Viên làm sao cũng không nghĩ đến chỉ với một câu

nói của mình mà sinh ra kết quả như vậy, tim cô đập thật nhanh, lại có

chút ngơ ngác, cô không ngờ cô lại có phân lượng nặng như thế trong lòng Viên Tiêu.

"Thật sao? Bánh trôi nhỏ, em không lừa anh chứ,

không, không đúng, em sẽ không lừa anh, vậy chúng ta có thể bắt đầu lại

phải không? Phải không?!" Viên Tiêu dừng xe sát ven đường, nắm chặt bả

vai Thang Viên, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Lúc này là giờ đi

làm cao điểm, xe tới xe lui trên đường cái, tất cả mọi người đều chạy

đến địa điểm mình muốn đi, chỉ có một chiếc xe lẳng lặng dừng sát ven

đường, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhiều ngày tra tấn như vậy, anh đã sớm không chịu nổi nữa rồi, nhưng vì có thể đổi lấy một câu nói

khẳng định của cô vào giờ phút này, anh cảm thấy tất cả đều thật đáng

giá, thật đáng giá. Trái tim Viên Tiêu đập loạn thình thịch, anh thật sự không ngờ, anh cho rằng mình còn phải chờ đợi trong thời gian rất dài,

anh cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng cô lại bỗng nhiên cho anh

một niềm vui lớn như thế. Anh sẽ không lừa dối cô nữa, sẽ không giấu

giếm cô bất kì chuyện gì nữa, anh muốn nói cho cô tất cả mọi chuyện từ

nhỏ đến lớn của anh! Thậm chí ngay cả chuyện anh không còn tè dầm vào

mấy tuổi, anh đều muốn nói cho cô biết!

Người phụ nữ này là của

anh! Là bảo bối duy nhất mà đời này anh muốn có, anh đã vô ý tổn thương

cô, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa! Anh sẽ đối với cô thật tốt! Mặc

kệ cô muốn gì, anh đều lấy cho cô! Đúng rồi, còn có mấy người kia, anh

cũng không cần trả thù nữa, cô không thích phương thức như vậy, sau kh