
n hệ nào với người khác.
Cuộc sống mỗi người đều có quỹ đạo khác nhau, cũng không cần mọi người đều
tán thành. Nhưng bây giờ, cô lại vô cùng thống hận tính cách của mình.
Chung sống bảy năm, những chuyện vui vẻ anh mang tới kia luôn ở trong lúc cô
lơ đãng hiện ra, thiếu niên thân hình đơn bạc dùng nụ cười như ánh mặt
trời của mình chống đỡ một mảnh bầu trời của cô, sao có thể nói quên
liền quên ? Nhưng, cũng bởi vì quá quan tâm, quá xem trọng, một khắc kia sự thật để lộ ra bất kể vì nguyên nhân gì cô cũng không tiếp thụ nổi.
Tốt-xấu trong đầu cô va chạm, lúc nào cũng đấu tranh, mỗi một phút mỗi
một giây đều không ngừng nghỉ.
Những gì cô muốn không nhiều lắm,
không phải căn nhà cao cấp, không phải diện mạo gia thế, mà cô chỉ hy
vọng người cô quan tâm có thể thản nhiên theo cô qua hết cả đời này. Mà
nguyện vọng đơn giản như vậy làm thế nào cũng không thực hiện được. Coi
như cô thua cả hai đời, giống nhau đều không có được.
"Viên Viên, đứng ở đó làm gì? Mau tới đây, Viên Tiêu chờ con thật lâu rồi !" Mẹ
Thang nhìn thấy Thang Viên vẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ như cũ liền nóng
nảy, vội vàng kêu cô tới đây.
Cô có nên khen anh ngụy trang thật
khéo sao ? Ít nhất có thể đem mẹ cô lừa gạt vòng quanh. Thang Viên cười
lạnh một tiếng, an tĩnh đổi dép đến ghế sa lon cùng Viên Tiêu mặt đối
mặt. Viên Tiêu trong nội tâm vui vẻ, xem ra bánh trôi nhỏ cũng không
hoàn toàn bài xích anh, như vậy có phải đã nói lên chuyện còn có khả
năng thay đổi hay không? Anh vừa định mở miệng liền nghe được giọng nói
thanh đạm của Thang Viên: "Mẹ, mẹ không cần để ý, đây là chuyện của
chúng con." Nói xong chuyển sang Viên Tiêu: "Chúng ta đến phòng ngủ nói
chuyện."
Thang Viên cho tới bây giờ đều là đứa bé hiếu thuận, ở
trước mặt cha mẹ một chút phản nghịch cũng không có, hiểu chuyện quả
thật không giống như là một đứa bé. Mẹ Thang có chút giật mình lại có
chút đau lòng, đây là lần đầu tiên nữ nhi nhà bọn họ nặng lời với bà.
Đứa bé luôn luôn khéo léo chợt thay đổi, trong lòng mẹ Thang đều là cảm
giác không đúng, thậm chí dùng khăn tay lau khóe mắt, hai cái đứa này
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Con gái của bà, bà rất hiểu, Thang Viên
chưa bao giờ là người thất thường, nhất định là xảy ra chuyện gì không
đúng ! Nghĩ tới đây, trong lòng mẹ Thang mặc dù còn buồn buồn, nhưng rốt cuộc cũng đã suy nghĩ thông suốt một chút, chuyện của bọn nhỏ để cho
bọn nhỏ tự mình giải quyết đi, con cái tự có phúc của chúng, về sau bà
cũng không tiện nhúng tay vào.
Cửa nhẹ nhàng đóng, không lưu lại
một khe hở, dường như muốn đem phòng ngủ này cùng cả cái thế giới tách
ra, Viên Tiêu chợt cảm thấy lồng ngực rất buồn bực, buồn bực đến ngay cả hít thở đều cần hơi sức rất lớn. Anh cắn chặt răng giả bộ trấn định
ngồi xuống bên cạnh Thang Viên, ở trên vai cô cọ xát lấy lòng: "Bánh
trôi nhỏ, em không cần tức giận, có được hay không? Có được hay không?"
Đầu nhẫn tâm bị đẩy ra, lòng của Viên Tiêu trầm xuống, ngẩng đầu nhìn con
ngươi tĩnh mịch của Thang Viên lại nghe cô nói: "Có phải tôi còn chưa
nói rõ ràng hay không, hay là anh không có nghe rõ? Chúng ta không còn
gì rồi, không hề có một chút quan hệ nào nữa, anh không cần tới tìm tôi
nữa."
Từng chữ từng câu, rõ ràng từ đôi môi hình dáng mỹ lệ kia
phun ra, anh đã từng thích nhất cặp môi, mềm mại, mang theo tư vị đặc
biệt mát lạnh của cô, vào giờ phút này lại cực hận nó không lưu tình
chút nào.
Trái tim lại bắt đầu co rút đau đớn, từ sau khi cô rời
khỏi liền không có lúc nào là không đau, thế nhưng lúc này bị phóng đại
vô số lần, giống như bị vô số ngân châm bén nhọn đồng thời đâm trúng,
hung hăng đâm chính xác vào trái tim của anh địa phương yếu ớt nhất mềm
mại nhất.
Thật sự rất đau lòng. Viên Tiêu nỗ lực nhìn thẳng vào
mắt cô, rốt cuộc cũng không tìm được một chút dịu dàng hay cưng chiều
nào, ngay cả hận ý cũng không có, chỉ là một miếng đất trống sạch bóng,
trống trải mà rộng lớn, có thể chứa toàn bộ thế giới, lại không chứa nổi một mình anh.
Con ngươi màu đen dần dần nhiễm màu đỏ, vì cô kiên quyết tuyệt tình, tất cả tất cả ở trong mắt của anh biến thành màu máu, giống như là năm bảy tuổi đó. Mùa hè, ngoài cửa sổ ve kêu không ngừng,
như báo tang, khuấy đảo tâm thần anh, cũng phá vỡ gia đình anh. Khi đó,
tất cả tất cả anh đều vô lực thay đổi, mà bây giờ, không phải như vậy,
anh đã sớm lớn lên, đã có khả năng thay đổi cuộc sống trong tay, anh
tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra một lần nữa! Không thể!
Thang Viên cảm giác đại não mình đã theo không kịp suy nghĩ của Viên Tiêu
rồi, rõ ràng 1 giây trước còn cắn môi làm nũng vì sao một giây kế tiếp
liền thay đổi thành tiểu báo hung mãnh rồi, chỉ một cái lật người liền
đem cô hung hăng đặt ở phía dưới, đáy mắt đỏ ngầu đủ các loại cảm xúc
lăn lộn, cuồng bạo kinh người. "Không cho! Anh không cho!" Anh ghé vào
bên tai cô gào thét: "Em không thể bỏ anh !"
Đứa bé tùy hứng giống nhau, cho dù đau lòng. Nhưng lại không thể không sắt đá lộ ra thái độ lạnh nhạt: "Buông tôi ra!"
"Anh không thả! Chúng ta rõ ràng đang rấ