
nhếch lên nụ cười giễu cợt, ánh mắt
lạnh lẽo khiến người sợ hãi, chậm rãi phun ra mấy chữ. Trong nháy mắt
dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu đến chân Viên Chiến. Viên Chiến tức
giận đỏ mặt tía tai, cố tình có hỏa nhưng không thể phát, kìm nén đến
mức lồng ngực đều muốn nổ tung, hơn nửa ngày mới bực tức nói: "Vậy lần
này coi như xong, về sau chớ bị tao bắt được nhược điểm gì, Hừ!" Nói
xong, không đợi Viên Tiêu đáp lời liền cúp điện thoại.
Viên Tiêu
nghe thanh âm trong điện thoại, con ngươi tối sầm, uống một ngụm cà phê, trên mặt giương lên nụ cười nhàn nhạt: "Yếu đuối? Quả thật rất yếu
đuối."
Viên Chiến như vậy giúp anh giảm bớt rất nhiều phiền toái, Viên Tiêu không nghĩ tới Viên Chiến lại tin tưởng đến thế, cũng tốt,
không cần làm công việc tiếp theo nữa, anh lại tiết kiệm được rất nhiều
thời gian. Nghĩ tới đây, anh trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Thịnh,
nói rõ tình huống với anh ta, sau đó lại phân phó anh ta tiến hành theo
kế hoạch rồi cúp điện thoại.
Tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm
xong, anh không còn lý do gì khiến mình bận rộn nữa, đầu óc trống rỗng
không tự chủ lắp đầy bóng dáng cô. Anh nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế
ngồi, thả lỏng cơ thể nhưng vẫn cảm thấy khó thở như cũ, trong đầu lặp
đi lặp lại câu nói trước khi cô rời đi: về sau anh đừng tới tìm tôi nữa.
Mỗi khi nhớ lại, lòng anh lại đau đớn thêm một tầng. Chằng chịt đau đớn mọc rể nẩy mầm trong lòng anh, sinh sôi nẩy nở, đào khoét toàn thân anh,
làm cho anh chỉ còn lại đau đớn khắc cốt ghi tâm.
Lông mi Viên
Tiêu run rẩy, người đàn ông sắc bén mạnh mẽ chém giết đối thủ trên
thương trường vài phút trước kia, giờ đây lại yếu ớt dễ vỡ khiến người
ta đau lòng.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, lấy áo khoác bước nhanh ra
ngoài, còn chưa tới giờ tan tầm, dọc theo đường đi, nhân viên nhìn thấy
tổng giám đốc cư nhiên tan việc trước đều kinh ngạc đến mức thiếu chút
nữa rớt luôn cằm, mặc dù tổng giám đốc mới của bọn họ vừa tiếp nhận chức vụ, nhưng thủ đoạn ngoan độc, tác phong bén nhọn khiến mọi người trong
công ty không khỏi kinh sợ, mà hôm nay, vị tổng giám đốc này lại ra về
sớm hơn bọn họ! Nhất thời, trên dưới công ty bao phủ trong bầu không khí thảo luận nhiệt liệt.
Mấy ngày nay Thang Viên vẫn đi làm tan tầm như cũ, ngày nào cũng như ngày nấy, đồng nghiệp trong công ty cũng
không cảm thấy cô thay đổi gì, nhưng mẹ Thang lại cảm thấy cảm xúc mấy
ngày nay của con gái có chút không ổn, thậm chí là xuống thấp tới cực
điểm. Nhưng mỗi lần bà hỏi, Thang Viên chỉ lắc đầu không nói gì, khiến
mẹ Thang cảm thấy có phần không đúng, vỗ mạnh đầu suy nghĩ, thì ra đã
vài ngày không thấy Viên Tiêu rồi! Mẹ Thang lập tức nghĩ thông suốt, thì ra bọn trẻ đang giận dỗi! Mẹ Thang chuẩn bị tối nay trở về khuyên bảo
Thang Viên, không ngờ lại nhìn thấy Viên Tiêu đang lưỡng lự dưới lầu.
Mẹ Thang nhìn chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng của Viên Tiêu, vội vàng
kéo tay áo anh vào trong hành lang, trong miệng trách cứ: "Tại sao không lên nhà? Chịu lạnh đến thế này, mau mau vào nhà đi, bác nấu canh gừng
cho cháu uống... Nếu bị cảm thì phiền toái."
Từ trước đến nay
chưa từng có ai vì anh bị đông lạnh mà lo lắng như vậy, mặc kệ là bệnh
nặng hay bệnh nhẹ, anh đều tự mình chống chọi, tự mình đến bệnh viện,
quan tâm ấm áp như thế khiến Viên Tiêu không nhịn được mắt nóng lên, hít hít mũi nói: "Bác gái, cháu không lạnh, cháu…"
"Còn nói không
lạnh!" Mẹ Thang trợn mắt nhìn Viên Tiêu, không nói gì, đẩy anh vào cửa
đè xuống ghế sofa: "Ngồi chờ, năm phút đồng hồ là tốt rồi." Viên Tiêu
khụt khịt mũi, mắt to ửng hồng trong suốt nhìn mẹ Thang, dùng sức gật
đầu. Cái nhìn này khiến mẹ Thang nhất thời tràn đầy tình thương của mẹ,
sờ soạng đầu Viên Tiêu vài cái mới xoay người đi vào phòng bếp.
Sau khi Thang Viên tan việc trở về, đứng một hồi trước cửa, cố gắng nặn ra
một nụ cười, chà xát khuôn mặt cứng ngắc, đè xuống cảm xúc không tốt mới mở cửa, không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy người nọ ngồi trên ghế sofa
trò chuyện vui vẻ với mẹ mình. Ý cười phấn khởi trong mắt kia gần như
bao phủ toàn thân cô, trái tim kịch liệt run rẩy, chìa khóa lạch cạch
rơi xuống đất.
Run rẩy nhặt chìa khóa lên, Thang Viên gần như
muốn tông cửa xông ra ngoài ngay lập tức, lúc ngẩng đầu, lại nhìn thấy
người nọ xoay người sang, mắt to cong cong, miệng phun ra vài từ vui
sướng, giòn giã, cực kỳ dễ nghe: "Bánh trôi nhỏ, em đã về rồi!" Từ đầu ngón tay đến
trái tim bắt đầu run rẩy, nhất là thời điểm chứng kiến bộ dáng này của
anh, một cái nhăn mày một nụ cười như ánh mặt trời đều đang nhắc nhở cô
bảy năm bị lừa gạt. Cô chưa bao giờ là người rộng lượng, cô nhớ rất rõ
ràng người nào tốt người nào xấu, kể cả kiếp trước hay kiếp này cũng
khắc thật sâu trong đầu.
Đã từng có người nói với cô tính tình
như vậy rất không tốt, nhất là ở trên người phụ nữ, vì vấn đề giới tính
đã ít đi một phần rộng rãi hơn đàn ông, lại cộng thêm tính tình như vậy
quả thực là hoạ vô đơn chí.
Trước đó, Thang Viên chưa bao giờ muốn từ bỏ tính tình như vậy, đây chính là bẩm sinh, không có chút qua