
đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng
nhiệt. Nhưng bây giờ Thang Viên hoàn toàn không cảm giác được không khí
kiều diễm đó, cô chỉ sợ hãi, hoảng hốt muốn thoát khỏi anh, cô nhạy bén
cảm nhận được lớp mai rùa bảo vệ mình của cô đang bị anh gõ bể từng
chút, vì vậy cô lo sợ, cô phải chống lại! Cho dù vứt bỏ tất cả cũng
không tiếc!
"Tôi không tin, tôi không tin." Thang Viên rũ mí mắt xuống, mất tinh thần thì thầm nói.
"Em hãy nghe anh nói, bánh trôi nhỏ, em…"
"Chỉ là một thoáng kích động mà thôi, không có khả năng duy trì lâu dài từ
đầu đến cuối. Tất cả đều gạt người, anh đi đi, đùa giỡn cũng tốt, nghiêm túc cũng được, tôi không bồi anh, không chơi với anh…" Cô lẩm bẩm nói,
cúi đầu từ từ lui về phía sau: "Tạm… Tạm biệt."
Mà lần này, Viên
Tiêu không ngăn cản cô, cũng không xông lên ôm lấy cô, chỉ đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy thục mạng của cô, nắm chặt nắm
tay, cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm
mắt, Viên Tiêu mới xoay người đi nhanh về phía xe, quấn áo ướt sũng dán
vào người anh, nhưng cũng không lộ vẻ nhếch nhác, ngược lại phác họa
thân hình tinh chuẩn đã sớm thành niên của anh, vô luận là lồng ngực
rộng lớn hay bóng lưng thẳng tắp, đều không có chỗ nào không tuyên bố
với thế giới rằng người thiếu niên này đã sớm bị thời gian tôi luyện
thành một người đàn ông đội trời đạp đất.
Không thể hoảng, không
thể loạn. Từ nhỏ đến lớn, khi mọi chuyện không được như ý, thậm chí khi
mẹ tự sát trước mặt mình, Viên Tiêu đều nói thầm những lời này ở trong
lòng, trừ bỏ như vậy, anh cũng không tìm được bất kỳ phương pháp nào để
có thể trấn định lại mình, có thể làm cho mình không điên cuồng nữa. Với một gia đình và cuộc sống đặc biệt đã khiến anh có thói quen ngụy
trang, thói quen lá mặt lá trái, vì thế khi anh muốn tháo lớp mặt nạ này xuống, ngay cả chính anh cũng không tìm được biện pháp nào.
Chỗ
sâu nhất dưới đáy lòng tràn ngập khủng hoảng cùng sợ hãi như bài thiên
đảo hải, mang theo sức lực ngập trời, tựa như cơn sóng giữa bờ biển đánh thẳng vào trái tim anh, Viên Tiêu cảm thấy trái tim mình không thể
chống lại, liên tiếp bị cắt đứt, cắn nát, biến thành một bãi máu thịt
đầm đìa.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ khí
phái, Viên Tiêu nhìn ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động,
bỗng nhiên nhếch môi cười, tươi cười mang theo lúm đồng tiền nhỏ vốn
phải ấm áp như ánh mặt trời kia, giờ phút này xem ra lại vô cùng âm
trầm, tựa như đám mây đen đang ùn ùn kéo đến.
Kéo caravat trên cổ xuống, cởi từng cái nút áo trên bộ tây trang ướt đẫm ra, để lộ chiếc áo sơ mi thẳng thớm trắng như tuyết bên trong, từng sợi tóc ẩm ướt dán vào trên mặt, phối hợp với khuôn mặt cương quyết bướng bỉnh vào giờ phút
này của chủ nhân lại cực kỳ hấp dẫn. Đôi mắt Viên Tiêu nhìn thẳng vào
thang máy, cho nên không nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của những người phụ
nữ giữa khúc quanh.
"Gọi Dương Viêm và Trần Thịnh tới đây gặp
tôi." Còn chưa đi vào phòng làm việc, Viên Tiêu liền trầm giọng phân phó trợ lý đang chào đón, trợ lý nữ vừa định bày tỏ một chút quan tâm đối
với Tổng giám đốc mới, nhất thời liền sững sờ, lập tức che giấu, đẩy đẩy mắt kính đáp lại.
Viên Tiêu trầm mặt ngồi trên ghế làm việc,
ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, ánh mắt lóe ra vẻ âm ngoan, một tháng,
anh chỉ có thời gian một tháng! Nhưng đã đủ rồi! Anh không muốn ngụy
trang nữa, dứt khoát thừa cơ hội này làm rõ tất cả mọi chuyện đi. Công
ty thành lập trên danh nghĩa nhà họ Văn đã có một địa vị trung gian hoàn mỹ, sự nghiệp cũng phát triển không ngừng. Anh em bọn họ ở ngoài sáng
hùn vốn mở công ty, hiện tại cũng từng bước dẫn đầu ngành công nghiệp.
Mà quan trọng nhất, Viên Địch đã di chuyển nguồn vốn của công ty, trong
mấy năm gần đây, bọn họ đã thu mua khoảng 30% cổ phần của tổng công ty
Viên thị, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ một chiêu giết địch, nhưng
cũng đủ rồi. Đúng rồi, còn có công ty nhà họ Bạch, anh và Viên Địch cũng đã thông qua người thứ ba nắm giữ một chút cổ phần, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có thể làm một thanh dao găm để phản kích, tuy rằng không thể giống như lợi kiếm cắm thẳng vào trái tim, nhưng nếu sử dụng tốt cũng
có thể khiến kẻ địch mất đi nửa cái mạng!
Nghĩ tới đây, Viên Tiêu không kiềm hãm được buông lỏng thân thể căng thẳng, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt, dường như trả lại toàn bộ những gì anh bị tước đoạt trước đây, tất cả mọi
chuyện đều diễn ra theo ý nghĩ của anh.
Ngoại trừ cô ra!
Bất cứ điều gì cũng không thể cản trở anh! Cô là của anh! Cô chạy không thoát! Anh sẽ không để cô trốn thoát!
"Viên Tiêu? Có việc gì thế?" Tay Dương Viêm không rời sổ sách, trên mặt rõ
ràng không tình nguyện. Viên Tiêu đứng lên từ trên ghế, dưới ánh mắt
giết người của Dương Viêm, đoạt đi sổ sách trong tay anh, tùy tiện lật
vài tờ, nụ cười trên mặt có khuynh hướng mở rộng: "Thành tích không tệ!"
"Cẩn thận A Viêm trở mặt với cậu nha, Viên Tiêu." Trần Thịnh tùy tùy tiện
tiện đặt mông ngồi trên ghế làm vi