XtGem Forum catalog
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

ệc của Viên Tiêu, tay phải nâng cằm,

cười híp mắt nhìn hai người nói. Quả nhiên, "Viên Tiêu, cậu buông tay

cho tôi! Buông tay!" Ánh mắt Dương Viêm gần như dính vào sổ sách trong

tay Viên Tiêu, nhanh chóng nhảy lên, cặp mắt đỏ hồng, bổ nhào qua, lấy

được sổ sách liền không buông tay. Viên Tiêu cũng không so đo với anh,

ngược lại rộng lượng buông tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Cho cậu

thời gian một tháng, có thể dọn sạch toàn bộ nơi này không? Nhớ kĩ, tôi

không chỉ muốn dọn sạch, còn không để cho người khác phát hiện!"

"Nửa tháng là được!" Bất luận kẻ nào cũng không thể nghi ngờ năng lực của

anh, dọn sạch tài chính một công ty, há có thể dùng tới một tháng? Nửa

tháng tuyệt đối có thể làm xong! Dương Viêm ôm sổ sách bảo bối của mình

vỗ ngực cam đoan.

"Điều tôi muốn chính là không thể để lộ dù chỉ

một chút!" Ánh mắt Viên Tiêu không nháy nhìn chằm chằm Dương Viêm, tất

cả ánh sáng trong con ngươi đen như mực đều ngưng tụ trên người Dương

Viêm, chèn ép Dương Viêm thở gấp không thôi, anh nuốt nuốt nước miếng,

đón nhận ánh mắt Viên Tiêu, dùng sức gật đầu: "Có thể làm được!"

"Rất tốt!" Viên Tiêu lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngay sau đó chuyển sang Trần

Thịnh: "Ngày mai cậu liền từ chức đi tìm anh tôi, để cho anh ấy sắp xếp

một chức vụ cho cậu, nhưng là…" Nói tới chỗ này, Viên Tiêu hơi dừng một

chút, ánh mắt bén nhọn quét qua Trần Thịnh, tiến lên một bước kéo gần

khoảng cách đến không thể gần hơn: "Không thể cứ đi như vậy…"

"Có ý tứ gì?" Trần Thịnh cũng thu lại vẻ mặt tươi cười không đứng đắn, có

chút nghi hoặc hỏi. "Rất đơn giản, trước khi đi tìm anh tôi, cậu phải

đến gặp tên ngu xuẩn Viên Sanh kia một chuyến." Viên Tiêu khẽ nheo mắt

lại, trong mắt lóe ra ánh sáng tà ác: "Tặng một lễ vật cho Viên Sanh,

mấy ngày nay hắn đang buồn bực!"

Tiếp xúc với ánh mắt Viên Tiêu,

thân thể Trần Thịnh không khỏi run rẩy một hồi, ánh mắt kia quá đáng sợ, giống như rắn độc nằm trong sào huyệt âm u thừa cơ hành động, một khi

theo dõi con mồi sẽ dùng răng nọc sắc bén hung hăng cắm sâu vào thịt con mồi, sử dụng dịch độc từ từ ăn mòn con mồi…

"Ý cậu là nói…" Trần Thịnh dường như lĩnh ngộ được điều gì đó từ trong ánh mắt của anh.

"Đúng." Viên Tiêu nói năng khí phách, giọng nói mang theo vẻ tàn nhẫn: "Bắt đầu phản kích!"

Ngày hôm sau, tin tức cơ mật của tổng công ty Viên thị bị tiết lộ ra ngoài,

bởi vì Viên Tiêu – đứa con thứ hai của Viên Chiến mới vừa tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, cho nên bên ngoài vẫn duy trì lực chú ý cao độ đối

với chuyện này, mặc kệ là xem náo nhiệt cũng tốt, chê cười cũng được,

tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào từng hành động của Viên

Tiêu, cũng biểu hiện hứng thú thật lớn đối với người tiết lộ cơ mật.

Mà trốn ở đại trạch nhà họ Viên, cuối cùng Viên Sanh cũng cảm thấy hung

hăng xả được cơn giận, cùng lúc đó cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo chính

mình bỏ qua vị trí tổng giám đốc mấy ngày trước, bằng không trách nhiệm

này đã có thể rơi vào trên người mình!

Mấy ngày kế đó, tất cả

người xem náo nhiệt đều lắp bắp kinh hãi, không ngờ đứa con thứ hai nhìn như đơn thuần của Viên Chiến lại tài giỏi như vậy, nhanh chóng tóm được người tiết lộ cơ mật, hơn nữa còn lấy được tang vật! Người tiết lộ cơ

mật chính là Trần Thịnh đã công tác nhiều năm tại Viên thị!

Nhắc

tới Trần Thịnh cũng thuộc loại truyền kỳ trong ngành, năm đó không biết

có bao nhiêu công ty dùng hết sức lôi kéo anh, cuối cùng vẫn bị Viên thị đoạt trước, Viên Chiến cũng đắc ý không thôi, nhưng ai biết mới ba năm

liền truyền ra tin tức như vậy. Viên Chiến tức giận đến mức cả người

phát run, gọi một cú điện thoại bảo Viên Tiêu về nhà, ra lệnh cưỡng chế

Viên Tiêu ngoan độc xử lý sự kiện này, xem dáng vẻ của ông ta, nhất định phải bắt Trần Thịnh ngồi tù hai ba mươi năm mới chịu bỏ qua!

Viên Tiêu cúi đầu, rất cung kính nghe lời dạy bảo của Viên Chiến, thỉnh

thoảng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn như bảo bảo, Viên Chiến vốn một thân lửa giận nhìn thấy bộ dáng này của anh cũng không nhẫn tâm trách mắng,

huống chi Viên Tiêu mới đến công ty có vài ngày, hơn nữa đây là vấn đề

mà Viên Sanh lưu lại! Không thể làm gì khác hơn là lại dặn dò mấy câu

rồi để Viên Tiêu trở về công ty.

Hai mẹ con Bạch Nhiễm Nhiễm và

Viên Sanh hết sức bất mãn đối với hành động thiên vị Viên Tiêu của Viên

Chiến, Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không phải không nghĩ đến thổi gió bên gối

ông ta, nhưng thứ nhất con trai mới phạm sai lầm trước mặt Viên Chiến,

thứ hai gần đây Viên Chiến luôn hoài nghi nhà họ Bạch làm điều gì đó mờ

ám sau lưng ông, bà ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không mở miệng, chỉ có thể

oán hận, cắn răng nghiến lợi ở sau lưng.

Vài ngày sau, Viên Tiêu ủ rũ cúi đầu gọi điện thoại cho Viên Chiến, nói không thể động đến Trần

Thịnh, bối cảnh của anh ta tuyệt đối không đơn giản. Lửa giận mới đè

xuống mấy ngày nay của Viên Chiến liền bùng phát lên, cách điện thoại

gầm thét với Viên Tiêu: "Bối cảnh! Bối cảnh! Còn chưa động đến mà mày đã sợ rồi? Tại sao tao lại nuôi ra một đứa yếu đuối hèn nhát như mày!"

Đầu dây bên kia, khóe môi Viên Tiêu