
ói.
“Đi ăn cơm với cậu đi, ăn gì cháu quyết định.” Tăng Phi đổi nét mặt tươi cười rủ Thôi Yên.
Thôi Yên lắc đầu: “Thôi, cháu còn phải đi dạy kèm.”
“Cậu đưa cháu đi.” Tăng Phi nói. “Cậu mang cho cháu mấy thứ ngon để trên xe, đi thôi.”
“Lại là hạt óc chó à?” Thôi Yên cười chán nản.
“Cháu không thích à?” Tăng Phi băn khoăn.
“Trước thì thích, nhưng chán lâu rồi.” Thôi Yên đi qua xe anh, không dừng
bước. “Cháu bây giờ chỉ nghe đến tên hạt óc chó là đã muốn ói!”
Tăng Phi vào trong xe, nhìn túi hạt óc chó để ở ghế phụ. Siêu thị mà anh
thường ghé đã hết hàng, vì thế anh phải đi tìm vài cửa hàng mới thấy
nhãn hiệu mà Thôi Yên thích nhất. Trước đây, Thôi Yên mà làm mặt dỗi
với Tăng Phi, anh chỉ cần cho cô mấy món này là cô vui vẻ tươi tỉnh lại
ngay.
Anh không thể hiểu nổi Thôi Yên nữa rồi, chẳng lẽ tất cả đã thay đổi, chỉ có mình anh cố thủ ở chỗ cũ?
Tăng Phi nhấc điện thoại, bấm số Thôi Yên đã đặt phím nhanh, mà hình hiện
lên gương mặt tươi cười của cô lưu trong đó. Tăng Phi mở số ra và dừng
lại, rất lâu vẫn không ấn phím nào.
Một lát sau anh đã gọi đến một số khác.
“A lo, anh Tiền à, là tôi Tăng Phi đây… nói chuyện kĩ hơn sau nhé, bây giờ phiền anh tra giúp tôi một người… Vâng, tất cả thông tin chi tiết của
người đó… Tên đầy đủ là Đinh Tiểu Dã.” Đinh Tiểu Dã bị cảm,
ngay sau khi anh từ nhà Phong Lan về. Chuyện này trở thành chủ đề bí mật mang đầy màu sắc ám muội trong nhà hàng của Phong Lan. Cả một ngày
trời, tất cả nhân viên liên tục ngầm nói với nhau bằng ánh mắt, nụ cười
nhếch từ khóe miệng rất mờ ám, và quay đầu trái phải không ngừng để buôn chuyện thì thầm thêm mắm thêm muối về “bí mật”
này.
Nhưng chỉ có mỗi Lưu Khang Khang
dũng cảm và thích hóng hớt mách lẻo là dám tìm hiểu sự thật. Đầu tiên
cậu ta cứ lượn vòng xung quanh Đinh Tiểu Dã, nhân lúc bốn bề không có
người bèn hỏi: “Tại sao triệu chứng cảm của anh giống hệt chị chủ vậy?”
Đinh Tiểu Dã thể chất khỏe mạnh nhưng tính khí lại không tốt. Khang Khang
lặp lại câu hỏi hai lần, Đinh Tiểu Dã đều lờ đi như không nghe thấy.
Khang Khang ban đầu tưởng là mình hạ giọng thì thầm quá, đến lúc cậu ta
chuẩn bị hỏi lần thứ ba, Đinh Tiểu Dã liền biểu hiện thái độ ra mặt
khiến cậu ta chọn cách nuốt lại câu hỏi vào bụng.
Khang Khang lại chuyển mục tiêu sang Phong Lan đang trong trạng thái đờ đẫn chậm chạp.
“Chị chủ ơi, Tiểu Dã cũng bị cảm rồi đấy.” Cậu ta thì thầm đầy vẻ bí ẩn.
Phong Lan liếc mắt về phía Đinh Tiểu Dã. “Thì làm sao?”
Khang Khang cười hích hích. “Anh ấy đi đưa cháo cho chị về xong mới cảm.”
“Có liên quan gì đến tôi, mẹ tôi còn nấu cháo cho tôi hai ngày kìa, chẳng
bị làm sao cả. Chẳng lẽ sức đề kháng của cậu ấy không bằng nổi một bà
già?” Phong Lan bĩu môi.
“Cho nên… bọn em mới cảm thấy “hơi bị” kì lạ.” Khang Khang nhìn Phong Lan, chớp chớp mắt.
Phong Lan cười khẩy, hỏi: ““Bọn em là ai?”
“Đàn ông đích thực” thì phải giữ vững nghĩa khí, Khang Khang chưa bao giờ
bán rẻ anh em bạn bè. Kết quả là họ được thông báo hết giờ làm việc toàn bộ nhân viên sẽ ở lại tổng vệ sinh nhà hàng, không được có một góc nào
còn bụi, bởi vì trong mắt bà chủ, mọi người đều quá rảnh.
Buổi trưa, Đàm Thiếu Thành lại ghé thăm nhà hàng. Cô ta đến thật đúng lúc.
Phong Lan lấy món đồ mà tối qua Ngô Giang nhờ cô đưa, tự tay rót trà
mời, đưa tách trà cùng món đồ đặt trước mặt bàn Đàm Thiếu Thành.
Đàm Thiếu Thành bóc phong bì ra, thấy bên trong rơi ra một chiếc thẻ ngân
hàng, trong lòng đã hiểu ra vài phần, nhưng vẫn dốc ngược phong bì lắc
lắc, quả là vẫn còn một mảnh giấy. Cô ta vội vàng cầm lên xem, trên đó
vẻn vẹn chỉ có một dãy số.
“Ngô Giang bảo tôi đưa cho chị, mật mã ghi ở trên giấy.” Phong Lan giải thích.
Đàm Thiếu Thành hỏi: “Anh ấy có nói gì nữa không?”
Phong Lan lắc đầu.
Đàm Thiếu Thành chầm chậm vò nát mảnh giấy ghi dãy mật mã trong tay, nhếch
môi cười. “Anh ấy đương nhiên không nói gì rồi. Cho dù tôi có làm gì đi
nữa, có tốt cũng thành xấu, đến một câu nói, một chữ viết, anh ấy cũng
không thèm gửi cho tôi.”
Trong thẻ là số
tiền Đàm Thiếu Thành dùng để chi trả những chi phí cần thiết để dàn xếp
rắc rối với người nhà bệnh nhân xảy ra chuyện, Ngô Giang trả lại cho cô
không thiếu một đồng.
Bởi vì người nhà không kiện tụng sách nhiễu nữa nên bệnh viện cũng không muốn mất đi một người tài là Ngô Giang,
chuyện này đã sang trang mới, ý kiến đề bạt phó viện trưởng vẫn giữ
nguyên. Đến cả Phong Lan cũng biết, Đàm Thiếu Thành tham gia vào chuyện
này không chỉ dùng tiền bạc mà thôi, như cô ta đã nói, đối phó với vô
lại thì phải dùng cách vô lại. Ngô Giang không thể ngăn cản ý đồ tự phát của người phụ nữ mà anh ghét, tiền là thứ duy nhất có thể hoàn trả,
cũng là thứ duy nhất anh muốn dùng để giao tiếp với cô ta. Anh không
muốn nợ Đàm Thiếu Thành, chịu ơn cô ta lại càng không.
Sự mong
mỏi biến thành thất vọng hiện lên trong ánh mắt của Đàm Thiếu Thành
khiến Phong Lan có chút thương cảm. Cho dù đã làm gì trong quá khứ, thì
lúc này cô ta cũng chỉ là một người đàn bà không có được tình yêu, vừa
bi ai vừa đáng thương. Chắ