
anh cũng không có ý định kết hôn với Phùng Oánh.”
“Cuối cùng thì sao?”
Chu Đào Nhiên cũng uống một ngụm rượu lớn. “Cuối cùng anh cũng không thắng
nổi sự giày vò của cô ấy, khóc lóc vật vã làm mình làm mẫy, đi đâu làm
gì cô ấy cũng bám theo, nói chia tay thì dọa tự tử. Anh định bỏ thật thì mẹ cô ấy bảo anh đùa giỡn với tình cảm của con gái bà, bắt anh phải
chịu trách nhiệm với cô ấy. Anh bị trói chặt quá không còn cách nào
khác. Hơn nữa, trong thời gian xa em, anh cũng đã nghĩ rất nhiều, em nói đúng, con người cần có một cảm giác là mình thuộc về ai đó, có tuổi rồi thì càng cần có nhu cầu được thấy mình cần thiết với anh đó. Có một
giai đoạn anh bị cô ấy ép quá, đành cắn răng nhắm mắt đưa chân, đồng ý
cưới. Thôi thì cứ lấy đại một người. Cô ấy cũng rất tốt, toàn tâm toàn ý với anh, anh nói nhăng nói cuội gì cô ấy cũng thấy vui, làm cái gì cô
ấy cũng cho đó là tốt nhất. Sống đơn giản qua ngày, vợ chồng chấp nhận
nhau không ai ghét bỏ ai.”
“Nói thế vẫn là tại tôi mà khiến anh
như vậy.” Phong Lan lắc đầu, thoáng có cảm giác nghèn nghẹn khi nhìn
người đàn ông vừa lạ vừa quen này. Anh ta cắt tóc ngắn hơn, chân râu bắt đầu mọc ra, gương mặt vẫn sáng sủa, khôi ngô như trước. Lần đầu tiên cô gặp anh ta, lúc đó để tiết kiệm tiền mua bộ ống kính máy ảnh, anh ta ăn uống thất thường, thế mà vẫn hớn hở vô tư chẳng cần biết đến chuyện gì
khác. Ban đầu cô yêu anh ta là bởi anh ta có những điểm mà cô không có.
Người đàn ông mà trong lòng cô luôn nghĩ là trầm tĩnh ít nói, nhưng
phóng khoáng không bị trói buộc bởi các quy củ, là do cô lâu này chưa
bao giờ hiểu đúng về con người anh ta, hay vì cô đã tự tay thay đổi anh
ta thành con người mà cô hoàn toàn xem thường như thế này?”
“Nếu như lúc đó tôi cũng khóc lóc bám riết lấy anh như Phùng Oánh, anh sẽ cưới tôi chứ?”
“Em không làm thế đâu. Phong Lan, em sẽ chỉ nói anh có quyền lựa chọn. Mỗi
lầm chúng ta cãi nhau, câu mà em hay nói nhất chính là “chúng ta hãy
tĩnh lặng lại”.”
“Tôi hỏi là,anh có cưới hay không?”
Chu Đào Nhiên lại dốc hơn nửa ly rượu vào miệng, cuối cùng cũng gật đầu nói: “Chắc là có, ai mà biết được!”
Phong Lan tự rót đầy ly rượu của mình, im lặng hồi lâu rồi cất tiếng thở dài, nói khẽ: “Tôi hiểu cả rồi…Đào Nhiên, chúng ta vẫn chưa chính thức nói
câu chia tay, đúng không?”
Chu Đào Nhiên đáp lời cô bằng ánh mắt
đã ngà ngà say, gương mặt cô như nước, giọng nói cô dịu êm. Đã lâu lắm
rồi anh ta không được nhìn một Phong Lan như thế, không kìm được những
đợt sóng đang dâng lên trong lòng, anh ta đưa những ngón tay mình đặt
lên tay cô.
“Ừ:
“Vậy thì chúng ta chia tay đi. Là tôi nói trước nhé.”
Chu Đào Nhiên đã say.
Phong Lan lái xe ra khỏi tầng hầm, đúng lúc nhìn thấy một cô gái trẻ đang đỡ
lấy Chu Đào Nhiên, đứng ở lề đường vẫy xe. Cô gái ấy có dáng người nhỏ
nhắn mảnh khảnh, khó nhọc gắng sức đỡ Chu Đào Nhiên cao một mét tám say
lướt khướt, vấp lên khuỵu xuống mấy bận. Phong Lan giảm tốc độ, từ bên
này đường nhìn sang, thấy cô ta đang nói gì đó, có lẽ là quở trách Chu
Đào Nhiên, mắt cô bỗng ngập tràn nỗi xót xa.
Cô ta là Phùng Oánh đây mà. Biết tên từ trước, nay mới gặp người.
Phong Lan lâu nay vẫn luôn tự đề cao mình. Cô đã tưởng tượng ra Phùng Oánh có rất nhiều dáng vẻ. Đàm Thiếu Thành miêu tả cô ấy rất bình thương, hóa
ra không phải như vậy. Chu Đào Nhiên vẫn có con mắt giỏi đáng giá phụ nữ như xưa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Phong Lan đã cảm nhận được, cô gái
ngày mai sẽ cùng bạn trai cũ của cô làm lễ cưới này rất trẻ trung và
ngọt ngào. Đôi má tròn trịa đầy đặn, ánh mắt sáng trong tinh khiết, ăn
mặc trang điểm giản dị nhẹ nhàng mà vẫn tươi xinh, nét thanh xuân rạng
rỡ không cần bất cứ tuyên ngôn bằng lời nào.
Phong Lan nhận ra
cô không còn oán trách Chu Đào Nhiên nữa. Nếu như là đàn ông, cô cũng sẽ lựa họn như vậy. Cô tự trách mình. Quen nhau từng ấy năm, cô luôn tự
hỏi, tại sao người đàn ông luôn miệng nói yêu cô lại không muốn cưới cô, vì điều này mà cô băn khoăn lo lắng, thiếu tự tin rồi cuối cùng đau khổ buông tay. Hóa ra chỉ cần khóc lóc vật vã, làm ầm ĩ dọa tự tử là được.
Trẻ con có khóc mẹ mới cho bú, triết lý đơn giản như vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu ra. Chu Đào Nhiên quả quyết cô không làm nổi những việc
như thế. Cô luôn tự hào mình là người phụ nữ hiện đại, từ nhỏ đã được
giáo dục phải độc lập mạnh mẽ, phụ nữ là một nửa thế giới, giữ một nữa
bầu trời, cô nhất định phải có tôn nghiêm tự trọng. Nhưng tôn nghiêm có
đưa nổi cô về trong đêm tối? Có ủ ấm được chân cô trong giá lạnh mùa
đông?
Tửu lượng của Phong Lan khá hơn Chu Đào Nhiên, phong thái
hành vi sau khi ngấm rượu cũng vậy. Trong khi anh ta say rượu là bắt đầu nói năng huyên thuyên, cô vẫn đủ tỉnh táo đi thanh toán hóa đơn và chủ
động biến mất trước khi vợ cưới của anh ta đến. Nhưng sau khi lái xe
khoảng mười phút, cô quyết định phải nghĩ cho sự an toàn của tính mạng,
quãng đường còn lại tốt nhất là không nên tiếp tục tự lái xe về.
Đồng hồ trên bảng điều khiển của xe báo đã mười rưỡi đêm, giờ này không nên
làm phiền đến ai. Phong La