
n bèn chọn cách đỗ lại ở một bãi giữ xe gần
nhà hàng rồi bắt taxi về nhà.
Nhà hàng của cô ở tầng một của một
tòa nhà cao tầng, sau khi khóa xe cẩn thận, cô tiện thể tạt vào đi vệ
sinh. Nhà hàng của cô chính giờ tối là đóng cửa, bình thường không có ai trông ban đêm. Từ khi Khang Khang đến đây làm, cậu ta có kê một chiếc
giường đơn trong phòng kho để ngủ. Phong Lan lấy chìa khóa mở cửa đi
vào, nhà hàng vẫn còn để đèn. Cô khát khô cả cô, gọi “Khang Khang ơi”
liên tục mấy bận mà không ai trả lời. Phong Lan trong trạng thái chếnh
choáng vẫn có thể đoán ra được cậu nhóc đó chắc chắn lại lượng ra hàng
net để chơi game rồi.
Khang Khang vốn không nghiện chơi game, cậu nhóc này rất giống bố, trông bảnh bao sáng sủa, hồi bé hay bị nhầm là
con gái, tính cách cũng có chút ẻo lả, đến tuổi thanh niên, cậu bắt đầu
nhạy cảm, rất sợ bị người khác gọi là “trai cong”, cho nên vô cùng
ngưỡng mộ ông cậu Tăng Phi có phong cách mạnh mẽ của mình, cứ đến kỳ
nghỉ là lại đến chơi với cậu. Nhưng Tăng Phi đâu có hứng chơi trò trẻ
con với cậu nên chẳng cần suy tính gì, quẳng ngay cậu đến nhà hàng của
Phong Lan, Gần đây, không biết ai đã nhồi nhét cho Khang Khang cái tư
tưởng lệch lạc rằng đàn ông đích thực và “trai thẳng” là phải chơi game, thế nên để chứng minh mình là “trai thẳng” từ trong ra ngoài, Khang
Khang cứ rảnh ra là lại dính lấy hàng net, còn dẫn cả Tiểu Dã – “thần
thương trai thẳng” mới của cậu ta về nhà hàng.
Ngày mai nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lưu Khang Khang mới được. Tăng Phi đã giao
cậu cháu ruột của mình vào tay cô, cô không thể để một cậu bé ngoan
ngoãn học đòi cái xấu được. Phong Lan miên man suy nghĩ, đặt túi xuống,
lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh. Tối nay cô uống khá nhiều rượu, đỗ xe
xong, thả lỏng tinh thần được một chút thì men rượu bắt đầu ngấm, bước
đi bồng bềnh như trên mây. Phong Lan đẩy cánh cửa vệ sinh đang khép hờ,
vì đang say không ước lượng được lực sao cho vừa mức nên cửa kính bị va
mạnh vào tường, âm thanh phát ra khiến cô hoảng sợ, run bắn người. Sau
khi bình tĩnh lại, cô bỗng thấy vui lên, hơi men làm người ta thật hưng
phấn.
Phong Lan bật cười khanh khách, bước vào phòng vệ sinh,
trong phòng vệ sinh đang có người. Là đàn ông! Anh ta cao hơn Khang
Khang một cái đầu, hai tay đang giơ khăn tắm để lau tóc, im lặng nhìn
cô, sắc mặt lạ lùng.
Lần này Phong Lan không bị giật mình nữa, cô vịn một tay vào khung cửa, nhớ ra gương mặt này là của cậu nhân viên
phục vụ mới đến làm ở nhà hàng. Đầu tóc anh ta vẫn còn ướt rượt, có vẻ
như vừa tắm gội xong, thảo nào trong tiệm vẫn còn ánh đèn, ban nãy cô
quên không thắc mắc chuyện này.
Nếu như nãy giờ anh ta vẫn đứng ở đây, phỏng chừng là đã bị sốc vì tiếng cười khó hiểu và kinh dị của cô. Nói thật là Phong Lan cũng không biết vì sao mình lại cười, mà chính vì vậy nên cô càng cảm thấy buồn cười hơn. Một cô gái nửa đêm chạy vào
phòng vệ sinh, vô duyên vô cớ cười khanh khách, có điều gì có thể kỳ cục hơn thế? Nghĩ đến đó, cô lại vịn vào khung cửa, cười gập cả người lại.
Cô không biết mình cười trong bao lâu, chỉ biết mãi không dừng lại nổi,
nước mắt sắp trào ra đến nơi. Đinh Tiểu Dã đứng cạnh bồn rửa mặt đầu
hàng trước, anh bỏ chiếc khăn tắm trên đầu xuống, cất lời: “Hay tôi ra
ngoài trước nhé?”
“Được thôi.” Phong Lan đứng thẳng người lên, nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt. Cô đợi một lát, anh ta vẫn không nhúc
nhích. Cô nhớ ra mục đích của việc quay lại cửa hàng, vẫy vẫy một ngón
tay, nghiêm mặt nói. “Đến lượt tôi, tôi không quen dùng chung phòng vệ
sinh với đàn ông…Ý tôi là dùng cùng một lúc, nhất là lúc đi vệ sinh.”
Đinh Tiểu Dã rất nghe lời, anh nói: “Thế thì chị phải nhường trước.”
Nhường? Nhường gì cơ? Phong Lan ngẩn người, giật mình nhận ra một tay mình vẫn
chống lên cửa, trông giống hệt như Mẫu Dạ Xoa đứng chắn trước cửa phòng
vệ sinh.
“Ồ. Xin mời.” Phong Lan đứng thẳng người, cố gắng cử
động với dáng vẻ thanh lịch nhất để anh ta có thể thoát ra khỏi phòng vệ sinh. Khi anh ta lách ngang qua cô, để thể hiện phong độ bà chủ của
mình, cô cố tìm một câu nói đùa để xua tan vẻ lúng túng: “Đừng đứng
trước cửa nhìn trộm đấy!” Cô cười.
Đinh Tiểu Dã khựng lại, Phong Lan buồn rầu phát hiện ra hình như anh chàng này hơi thiếu tính hài hước.
Một phút sau, Phong
Lan bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nôn khan vài tiếng, không tống ra
được thật khó chịu. Cô vịn tường đi về phía khu phục vụ khách ăn uống
rồi ngồi phịch xuống, chống tay lên trán, ngồi im bất đồng.
Đinh
Tiểu Dã không biết trốn vào góc nào rồi. Tại sao giờ này mà anh ta vẫn ở cửa hàng? Chắc hẳn đây là ý tưởng của Lưu Khang Khang. Lúc này Phong
Lan cũng không còn sức để truy xét việc này nữa. Cô khàn khàn cất tiếng: “Làm ơn lấy cho tôi cốc nước.”
Không có ai đáp lời, trong lúc cô đang nghĩ có lẽ chỉ còn một mình mình ở trong nhà hàng trống trải này
thì một cốc thủy tinh đã được đặt xuống trước mặt cô. Phong Lan cầm lên
uống, ngay lập tức kêu toáng lên: “Tôi chết bỏng rồi!” Sau đó cô ngẩng
mặt, nhìn thấy Đinh Tiểu Dã ở cách đó mấy bước, cô liền