Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

bắt chước kê mấy chiếc ghế lại, nằm bên cạnh anh.

Sân thượng này

là khoảng không gian duy nhất của nhà hàng nằm ngoài trời, thực chất nó

là một cái giếng trời, lúc sửa sang cải tạo nhà hàng đã làm thêm luống

hoa, trồng vài cây cảnh, trong góc còn bày chậu nước chảy róc rách có

hình lá sen chạm khắc từ đá. Bình thường có thể kê được hai bàn dành cho bốn người ngồi. Vị trí này được các cặp đôi rất ưa thích, dù mùa hè

nhiều muỗi, bên ngoài lại không có điều hòa, nhưng ngày nào cũng được

khách đặt chỗ từ sớm.

Thiết kế của ghế mây rất hợp với không

gian, nhưng Phong Lan dựa vào thành ghế lại cảm thấy khó chịu vì nó cứng như đá. Cô xoay qua xoay lại đổi tư thế, rồi đi tìm cái gối dựa để đệm

sau gáy, cuối cùng cũng thấy thoải mái, duỗi dài chân ra, ngắm nhìn

tượng Quan Âm có nước chảy, những chiếc lá đầy đặn khẽ đung đưa trong

gió đêm, chậu nước phong thủy phía bên kia phát ra tiếng nước chảy róc

rách. Cô nhắm mắt lại, vờ như sau lưng mình vài mét không phải là gian

bếp, mà đang ở một thung lũng hoang sơ phong cảnh đẹp như tranh, hay là

một không gian nước biếc trời xanh, nói chung ở đâu cũng được, miễn là

một nơi cách biệt với thế gian, bên cạnh là một người cô nhớ nhung khôn

nguôi. Tưởng tượng ra khung cảnh đó khiến Phong Lan cảm thấy bình an và

hạnh phúc.

“Tôi cứ nghĩ cậu đi rồi.” Phong Lan nằm một chút rồi khe khẽ nói.

Đinh Tiểu Dã nói: “Suýt chút nữa.”

“Mẹ tôi nói gì với cậu?”

“Gọi tôi vào phòng ăn VIP nói chuyện.” Đinh Tiểu Dã hơi xoay người, cười

nhìn Phong Lan. “Chị chính xác là con đẻ của mẹ chị. Tôi phát hiện ra

hai mẹ con chị có một số đặc điểm cực kỳ giống nhau.”

“Mẹ tôi đâu có như tôi…” Phong Lan kịp thời nuốt hai chữ “yêu cậu” ngốc ngếch xuống bụng. “Như tôi bị cậu dắt mũi. Mẹ tôi nói gì thế, có phải là bảo cậu

cuốn xéo không?”

“Mẹ chị lịch sự hơn chị nhiều, bà ấy nói chuyện

nhân sinh và lý tưởng của cậu cuốn xéo chứ gì?” Phong Lan chế giễu, cô

làm gì mà không biết kiểu của mẹ cô, cô chỉ tò mò tại sao Đinh Tiểu Dã

vẫn có thể ở lại đây.

Đinh Tiểu Dã giải đáp thắc mắc của cô: “Lương tháng này tôi vẫn chưa lĩnh mà.”

“Vớ vẩn!” Chị cần mẹ cô yêu cầu, quản lý nhà hàng sẽ ngay lập tức thanh

toán và cho anh đi ngay. “Nói nhanh lên, cậu làm thế nào mà thuyết phục

được mẹ tôi, để tôi còn học tập kinh nghiệm.”

Đinh Tiểu Dã đáp:

“Mẹ chị không những khách khí lịch sự, còn thông minh nhanh nhẹn hơn chị nhiều. Bác hỏi tôi cái gì, đương nhiên tôi phải trả lời thành thật cái

đấy.”

“Chẳng hạn như không có tình cảm gì với tôi? Cậu thành thật quá đi mà.” Phong Lan mỉa mai nói.

“Chứ chẳng lẽ tôi phải bảo tôi yêu chị đến phát cuồng, rồi quỳ xuống xin bác cho phép à?” Đinh Tiểu Dã cười. “Tôi nói trước rồi, trước mặt bác gái,

tôi chỉ nói lời trung thực thôi. Còn một câu rất trung thực khác nữa là: cháu còn ở đây, chị ấy mới tiện nhìn thấy cháu, cháu cũng không làm nổi chuyện xấu. Còn nếu như cháu không làm việc ở nhà hàng của nhà bác nữa

thì chưa thể biết chắc được.”

“Cậu vẫn chưa làm việc xấu sao?”

Phong Lan cắn môi nói. Cô tin lời anh, đây là cách duy nhất có thể khiến mẹ cô sợ, nhưng cô vẫn băn khoăn. “Tại sao cậu không đi? Đừng có bảo là vì cậu không tìm được công việc nào tốt hơn ở chỗ tôi nhé.”

Lúm

đồng tiền của Đinh Tiểu Dã lại hiện rõ. “Nhưng tôi không thể tìm ra bà

chủ nào ngốc hơn! Tôi phát hiện ra “phúc lợi” của nhà hàng chị rất

được.” Anh trơ trẽn không biết ngượng nhìn Phong Lan đỏ bừng mặt, lại

cười nói tiếp. “Cho dù chị để tôi lừa nhưng giờ cả người cả tiền đều

chưa đến tay, sao tôi nỡ bỏ cuộc giữa chừng chứ?”

“Cũng đúng.” Phong Lan gật đầu.

“Mẹ chị tha cho chị nhanh thế à?” Đinh Tiểu Dã tò mò hỏi.

Phong Lan đáp: “Tôi lấy chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài với cả Romeo – Juliet ra dọa mẹ tôi.”

“Bác cũng tin à?”

“Sao không tin? Cậu nghĩ là ép tôi quá thì tôi không dám làm sao?” Phong Lan vòng tay làm gối đỡ sau gáy, quay sang nhìn anh, nói. “Nếu như tôi thực lòng yêu thích một người, tôi sẽ không vì chuyện đó mà phản kháng hay

bất hiếu với bố mẹ tôi. Nói cho cùng bố mẹ đều vì thương tôi cả, cho dù cuối cùng có như thế nào, đều sẽ tha thứ cho tôi. Cái tôi sợ là khi tôi đánh cược tất cả, đối phương lại là người quay lưng rời bỏ tôi sớm

nhất.”

Đinh Tiểu Dã nói: “Thế thì chị phải dụi mắt nhìn cho rõ, công việc của tôi không bao gồm biến thành bướm và uống thuốc độc.”

Tôi biết trước là cậu sẽ nói thế mà. Trong lòng Phong Lan nghĩ như thế

nhưng lại nói với anh. “Nếu như mẹ tôi có nói gì khó nghe cậu, thì hãy

nghĩ đến đưa con gái ngốc nghếch này của bà mà đừng giận bà nhé.”

“Đương nhiên.”

“Thật không?”

Đinh Tiểu Dã nhìn Phong Lan, nói: “Những gì bác nói không hạ gục được tôi

đâu. Mẹ thương con chẳng phải là chuyện bình thường nhất trên đời hay

sao? Hổ báo cũng bảo vệ con mình. Lúc tôi gặp bác, tôi nhớ đến mẹ tôi.

Nếu như mẹ tôi vẫn còn sống, để bảo vệ tôi, mẹ tôi cũng chẳng ngại làm

tổn hại đến người khác.”

Phong Lan chưa bao giờ nghe thấy Đinh

Tiểu Dã chủ động nhắc đến mẹ anh, hoặc bất kì ai khác trong nhà. Cô tò

mò tất cả mọi thứ về anh.

“Mẹ cậu


Insane