
ình, một người là cô em họ gần, quan hệ đều thân thiết cả, phù sa không để chảy ra
ruộng ngoài.
Phong Lan lườm anh một cái. “Anh vẫn còn lòng dạ để trêu em cơ à?”
Ngô Giang trả chiếc thể lại cho Phong Lan, cười bảo: “Em có lòng với anh
thế này là được rồi. Anh tạm thời chưa cần dùng đến cái này, em cứ yên
tâm, anh không sao đâu.”
“Đã ầm ĩ đến mức này rồi, anh vẫn bảo
không có chuyện gì là sao?” Phong Lan trách anh quá coi nhẹ sự việc. “Em không tin anh lại sơ suất như thế, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
Ngô Giang thở dài, nói: “Nói cho cùng cũng là liên quan đến đấu tranh lợi
ích trong nội bộ bệnh viện. Em cũng nên biết rằng quan hệ ở chỗ bọn anh
rất phức tạp, chẳng ai dám tin tưởng ai, nếu như ai có động cơ xấu đi
chọc ngoáy nữa thì sự tình sẽ không thể lường nổi.”
Phong Lan tự
nhiên nghĩ đến chuyện bác cô kể Ngô Giang có khả năng được đề bạt lên
phó viện trưởng, mới thấy yên lòng hơn một chút. Nhưng Tư Đồ Quyết và
Cửu An Đường, cũng dính líu nên cô chỉ nghĩ đến một người, người đó từng có bất hòa với cả Ngô Giang lẫn Tư Đồ Quyết.
“Lẽ nào Đàm Thiếu Thành cũng có vai trò gì?” Phong Lan tỏ ý nghi ngờ.
Ngô Giang lắc đầu. “Chuyện này không liên quan gì đến cô ta.”
“Nhưng mà Cửu An Đường…”
“Cửu An Đường bây giờ chỉ là một mớ hỗn loạn.” Ngô Giang nói. “Tư Đồ Quyết
không phải là người có chuyên môn làm kinh doanh, cũng không đầu tư tâm
huyết vào chỗ đó, cô ấy không gánh nổi, người phía dưới tự nhiên cũng
loạn cào cào. Lần đấu thầu thuốc vi phạm quy chế này, bộ phận kinh doanh của họ đã dùng hết các thủ đoạn. Anh cũng không cẩn thận, để người khác lợi dụng sơ hở, lại đúng lúc gặp thời cơ thích hợp, kết quả là… như bây giờ đấy.”
“Thế phải giải quyết như thế nào?” Phong Lan lại bày
tỏ sự lo lắng của mình. Ngô Giang đã quá không may trên con đường tình
cảm, bạn gái gặp chuyện, rồi vợ mới cưới chưa được bao lâu lại mất vì
tai nạn giao thông. Những chuyện mà con người ta sợ nhất trong đời anh
đã phải trải qua, liên tục hai lần, công việc chính là niềm an ủi duy
nhất của anh.
Ngô Giang lại cười rồi nói với Phong Lan: “Làm bao
lâu rồi, anh cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu như quả thật không có cách nào, tệ nhất thì coi như nghỉ dưỡng dài hạn, rồi quay lại mở phòng khám nhỏ, chuyên giải quyết ca khó.”
“Anh nói như thật ấy.” Phong Lan trách móc.
“Em cứ lo bản thân mình trước đi.” Ngô Giang lại lấy chuyện của cô ra trêu. “Chuyện với Tăng Phi mà cũng không thành, thế em định tích trữ của hồi
môn đến khi nào? Coi chừng tích nhiều quá, không có ai dám lấy đâu.”
Phong Lan nửa đùa nửa thật nói: “Sợ gì chứ? Em sẽ làm quý bà đại gia, cùng
lắm là nuôi một cậu trai tơ. Trong họ chẳng phải chỉ sót lại mỗi mình
em, nếu mẹ em có than phiền, em sẽ đem anh ra làm bia đỡ đạn, ai bảo anh làm tấm gương xấu cho em!”
Ngô Giang cười mỉm rồi bỗng nhiên nói: “Anh e là không làm khiên chắn cho em được nữa đâu, em phải tự cứu lấy mình thôi.”
“Cái gì? Anh định xuất gia à?” Phong Lan không tin.
Ngô Giang nói: “Em là người đầu tiên anh thông báo đấy. Phong Lan anh sắp lấy vợ rồi.”
Phong Lan ngỡ ngàng mất một lát, cô bất ngờ đến mức nói lắp bắp: “Lấy … lấy ai cơ?”
Ngô Giang cười không nói.
Phong Lan đột nhiên hiểu ra, chỉ sang bên phòng bếp.
Ngô Giang gật đầu.
“Hai người, hai người thực sự…” Cảm xúc của Phong Lan hết sức lẫn lộn. Rõ
ràng là chuyện nằm ngoài dự đoán nhưng cũng hiển như sông phải chảy ra
biển vậy. Ngô Giang và Tư Đồ Quyết, hai người chưa bao giờ kết đôi nhưng nếu như họ sẵn sàng thì có điều gì đương nhiên hợp lẽ hơn thế?
“Cuối cùng thì anh chị cũng hiểu ra!” Phong Lan nghĩ đến chuyện hai người đã
để lỡ bao nhiêu năm nay, thấy vui mừng thay cho họ, lại cảm thấy cay cay sống mũi. Nụ cười của Ngô Giang thoải mái và rạng rỡ, bây giờ cô thực
sự tin rằng anh không buồn phiền bởi những nhiễu nhương kia.
Chúc mừng cặp đôi xong, Phong Lan không kìm được sự buồn bã trào dâng trong
lòng. Ngô Giang cũng lấy vợ rồi, hàng ngũ cách mạng vốn cô độc của cô
lại thiếu đi một chiến sĩ. Niềm vui và thấu hiểu giữa Ngô Giang và Tư Đồ Quyết xuất phát từ nội tâm, Phong Lan tin rằng quan hệ giữa hai người
tuyệt đối không phải do gượng ép vá víu. Nhưng con người chẳng ai giống
ai, cũng như thể dù cùng là một nguyên tố hóa học nhưng trong môi trường khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau, cô và Tăng Phi có thể còn thiếu
một chút chất xúc tác nào đó, còn kẻ không thể nắm bắt được là Đinh Tiểu Dã kia lại chính là chất gây cháy của cô. Đời cứ phũ phàng như vậy nên
con đường độc thân của cô càng đi lại càng xa tít tắp.
Nghĩ đến
Tăng Phi, Phong Lan lại thấy đau đầu. Cô biết phải mở miệng nói thế nào
với mẹ chuyện của cô và Tăng Phi sẽ không thể đi đến đâu? Tin Ngô Giang
sắp lấy vợ một khi bắt đầu truyền đi trong gia đình và bạn bè thì mẹ cô
càng không tha cho cô.
Phong Lan rầu rĩ hỏi Ngô Giang: “Tăng Phi ngoài kể với anh chuyện giữa bọn em không có kết quả gì ra, còn nói gì nữa không?”
“Tăng Phi sao cơ?” Ngô Giang ngạc nhiên. “Tăng Phi đến gặp anh chỉ hỏi xem có cần giúp gì không