
nay vẫn tốt, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng cho anh. Đàm Thiếu Thành vừa đi, Phong Lan liền gọi cho Ngô
Giang, rồi sáng ngày hôm sau chạy thẳng đến nhà anh.
Nói chuyện
qua điện thoại Phong Lan được biết, bệnh viện đã yêu cầu Ngô Giang tạm
thời ở nhà “nghỉ ngơi”. Lúc cô đến đã là buổi trưa, vừa mới bấm chuông
cửa, Ngô Giang đã ra mở với chiếc tạp dề kẻ đeo trên người, trong phòng
tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, khiến Phong Lan ngơ ngác.
“Chắc em
không đi nhầm nhà chứ hả?” Phong Lan ngạc nhiên nói. Ấn tượng trong cô
về người anh họ này là từ nhỏ đã được bác cô chiều chuộng, đến khi đi
làm thì lại bận rộn, sau này kết hôn, vợ cũng làm nội trợ, toàn phần
quán xuyến việc gia đình, chưa bao giờ nghe đến chuyện anh biết nấu cơm.
Ngô Giang cười, đưa Phong Lan vào nhà, trên mặt anh không hề có nét ưu
phiền như Phong Lan tưởng tượng mà ngược lại, tâm trạng còn có vẻ khá
thoải mái.
“Hôm nay em có lộc ăn rồi, chưa ăn cơm phải không, để
anh thể hiện tay nghề cho em xem.” Ngô Giang nói với Phong Lan. Bàn tay
quen cầm dao phẫu thuật của anh bây giờ đang cầm một chiếc xẻng chuyên
để xào thức ăn.
Phong Lan ngắm anh một lượt từ trên xuống dưới
rồi nói: “Có khi nào bỗng nhiên anh trở thành người đàn ông của gia đình không đấy?”
“Anh ấy làm một món thì mất cả buổi sáng, giờ vẫn
chưa ra được đĩa nào đây.” Người vừa nói đang ngồi trên sofa trong nhà
Ngô Giang thủng thẳng đứng dậy, cười và đi về phía Phong Lan.
“Tư Đồ Quyết?” Phong Lan hiểu ra vấn đè. “Em cứ tưởng anh chuẩn bị riêng bữa cơm này để chào đón em đến nhà cơ đấy.”
Tư Đồ Quyết là bạn từ nhỏ của Ngô Giang, cũng là bạn thân nhất của anh.
Phong Lan trước đây hay đến nhà bác chơi thường gặp Tư Đồ Quyết đến chơi với Ngô Giang, cho nên cũng quen biết cả. Lần này Cửu An Đường mà Đàm
Thiếu Thành nhắc đến, chính là công ty của nhà Tư Đồ Quyết, hôm nay cô
ấy ở đây, có phải là liên quan đến chuyện vừa xảy ra của Ngô Giang?
Phong Lan đương nhiên không muốn vừa đến đã đề cập ngay tới vấn đề này. Cô đi cùng với Tư Đồ Quyết vào phòng khách rồi hỏi: “Chị về từ khi nào thế?”
Tư Đồ Quyết sinh sống ở nước ngoài từ lâu, chỉ một, hai năm nay Phong Lan mới hay tin cô về nước.
“Chị đã nghỉ việc ở bên đó, giờ cũng không định sang nữa.” Tư Đồ Quyết trả lời.
“Thế ạ?” Phong Lan hơi bất ngờ. Cô vẫn có thiện cảm với Tư Đồ Quyết. Từ khi
cô mới là con vịt con xấu xí đã thường nhìn thấy Ngô Giang và Tư Đồ
Quyết luôn quấn quýt không rời, lúc đó trong mắt cô, Tư Đồ Quyết vừa
xinh đẹp vừa vui tính, so với anh họ cô thật là đôi lứa xứng đôi. Phong
Lan luôn nghĩ rồi họ sẽ thành một cặp, không ngờ hai người này hóa ra cứ thể làm bạn bè thân thiết của nhau hơn ba mươi năm. Sau khi bạn gái của Ngô Giang mất, Tư Đồ Quyết cũng đi nước ngoài ngay, sau đó tuy tình bạn giữa hai người không thay đổi, nhưng ai cũng có tình yêu và cuộc sống
riêng của mình. Phong Lan từ tiếc nuối hai người không thể thành đôi
chuyển sang ngưỡng mộ tình bạn của hai người. Sự cố xảy ra trong ca phẫu thuật của Ngô Giang có liên quan đến việc đấu thầu vi phạm quy tắc của
sản phẩm thuốc Cửu An Đường, phải chăng vì mối giao hảo bạn bè mà Ngô
Giang nhất thời phạm phải sai lầm?
Tư Đồ Quyết ngồi xuống cạnh
Phong Lan, Ngô Giang pha cho mỗi người một cốc cà phê. Tư Đồ Quyết nói:
“Chị nghe anh Ngô Giang nói gần đây quanh em không được thái bình cho
lắm, liên tục mất đồ hai lần, may mà người không việc gì.”
Không
cần nói, Phong Lan cũng biết là Tăng Phi đã kể cho Ngô Giang nghe. Cô
rầu rĩ nói với Tư Đồ Quyết: “Thôi chị đừng nhắc đến nữa, tiếc của đôi
giầy chị mang về hộ em. Chắc chẳng bao giờ mua được màu đó nữa.”
Tư Đồ Quyết cười an ủi cô: “Em vẫn tiếc nhớ đôi giầy đó hả, được rồi, chị
sẽ mua lại hộ em một đôi giống hệt. Chuyện này chị đảm bảo làm được.”
Hai người phụ nữ một khi đã nói đến chủ đề ưa thích là giầy và túi thì
chẳng bao giờ hết chuyện, được một lát, Ngô Giang – người đàn ông của
gia đình trịnh trọng đến tận nơi mời hai vị phụ nữ sang bàn ăn dùng cơm. Thành thật mà nói, tài nghệ bếp núc của Ngô Giang cũng vì ít làm nên
chưa quen tay, mấy món ăn vất vả mãi mới nấu xong, ăn cố thì cũng tạm
được, thế là bị Tư Đồ Quyết cười cho mãi. Phong Lan không chú tâm ăn
uống lắm, lại thấy Ngô Giang dường như không buồn phiền gì về chuyện
kia, ngược lại tâm trạng còn khá thoải mái vui vẻ, cô cũng yên tâm phần
nào.
Ăn cơm xong, Tư Đồ Quyết tình nguyện nhận phần rửa bát,
Phong Lan được nói chuyện riêng với Ngô Giang một lúc trong phòng đọc
sách. Phong Lan ấn vào tay Ngô Giang một chiếc thẻ ngân hàng, nói: “Em
cũng không biết cái này có giúp được gì cho anh không, bây giờ chỉ có
thẻ này là còn hoạt động.” Cô nói với vẻ hơi ngượng ngùng rồi cười, nói
tiếp. “Anh biết đấy, em kiếm không ít, nhưng tiêu cũng không ít.”
Ngô Giang trêu: “Em với Tăng Phi sao cứ như thể hẹn nhau trước ấy. Nếu hai
người mà thành đôi được, sau này anh có cần vay tiền thì cũng chẳng lo
không có chỗ cho vay.”
Chuyện của Phong Lan với Tăng Phi, Ngô
Giang rất cố gắng vun vén, chẳng gì thì một người là bạn m