
ong Lan rất khâm phục Tăng Phi
khi tiếp cận và nhìn nhận vấn đề này bằng một “thái độ khách quan” như
vậy, vốn còn một số điều khó nói nhưng đều được anh tổng kết thành “giao dịch không thành nhưng còn tình cảm”. Cô không kìm được hỏi anh: “Em
rất muốn biết cho đến bây giờ, rốt cuộc anh đã từng yêu ai chưa, câu hỏi này hoàn toàn là vì tò mò, anh có thể không cần trả lời.”
Phong
Lan quả thực chỉ tò mò. Người đã từng hào hoa bay bổng như Tăng Phi chắc hẳn phải là người trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ trẻ, bao gồm cả
Phong Lan trong đó, nhiều năm trước chẳng phải cô cũng đã thầm thương
trộm nhớ anh đó sao? Anh bây giờ hiển hiện rõ dáng vẻ của một người đàn
ông thành đạt, so với trước đây như thể một người hoàn toàn khác, nhưng
vẫn đầy sức hấp dẫn. Nếu như trong lòng cô không sôi sục cuồn cuộn hình
ảnh Đinh Tiểu Dã khiến cô lúc nào cũng như ngồi trên chảo nóng, vô tình
lâm vào cảnh nước ấm nấu ếch, chết chìm dần trước khi kịp nhận ra,thì cô cũng không dám đảm bảo rằng sau này trong một khoảnh khắc nào đó sẽ
không đem lòng yêu Tăng Phi lần nữa.
Tăng Phi đã yêu ai chưa?
Đoàn Tĩnh Lâm, Thôi Yên, cả những người con gái đã từng xuất hiện một
thời gian ngắn bên cạnh anh rồi sau đó biến mất… Ai là người anh mong có được nhất? nếu đúng như anh nói, hồi trẻ chưa bao giờ để ý đến chuyện
“tình cảm ướt át”, đến khi trưởng thành thì chỉ muốn nhảy qua giai đoạn
phiền phức đi thẳng đến kết quả thì Phong Lan cảm thấy tiếc cho anh, vì
đã bỏ phí những ưu đãi ông trời dành cho mình.
Tăng Phi tần ngần một chút, nói một cách không chắc chắn “Yêu ư? Cuối cùng cái gì mới tính là yêu?”
Phong Lan tìm một cách nói khác. “Rất quan tâm để ý đến một người, chắc là phải có chứ.”
“Anh đã từng rât muốn chăm sóc một người.” Tăng Phi thừa nhận.
Phong Lan dường như cũng biết anh muốn nói đến ai, cô hỏi: “Rung động và trách nhiệm, anh có phân biệt được rõ ràng không?”
Tăng Phi nói: “Điều đó quan trọng lắm không?”
“Đối với phụ nữ thì rất quan trọng.”
Phong Lan khi còn non nớt cũng từng theo đuổi phong cách sống duy mỹ lãng mạn hoa mộng, lúc đó cô tin tưởng rằng tình yêu là thứ cảm xúc nhẹ nhàng
trong trẻo như dòng nước nhỏ dịu dàng.
Đến khi cô ít nhiều cũng
có kinh nghiệm tình trường, mới hiểu ra rằng tất cả những thứ kia chỉ là sự lừa phỉnh những thiếu nữ còn ngây thơ trong sáng.Tình yêu – ít ra
trong phạm vi hạn hẹp, ngay cả nếu không gây mưa giông sấm giật động đất gì thì thủa ban đầu cũng phải khiến người ta đỏ mặt bồi hồi, ăn ngủ
không yên. Tình yêu bắt nguồn từ ham muốn nhưng lại kết thúc bởi trách
nhiệm, nhưng nếu đảo ngược định luật này thì lại không hợp lý. Trách
nhiệm chỉ có thể sinh ra nghĩa vụ, không thể vun đắp thành cảm xúc.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Phong Lan dù biết rõ Tăng Phi rất tốt
nhưng vẫn không thể gật đầu. Hôn nhân đối với Phong Lan giống như một
cánh cửa, mặc dù rất khao khát được bước vào nhưng cô cần phải tìm được
chìa khóa mở cửa, chìa khóa này chính là cảm giác yêu một người,chỉ một
khoảnh khắc rung động thôi cũng được. Cho dù sau khi đã mở được cửa ra,
chức năng sử dụng của nó không còn lớn nữa, thậm chí một ngày nào đó có
thể biến mất, cô cũng muốn được cầm chắc lấy nó, mới có thể an nhiên mở
cửa bắt đầu quãng hành trình đơn điệu trần trụi sau đó.
Thật không may là người như Tăng Phi luôn cảnh tỉnh cô, tâm tư của đàn ông và đàn bà từ xưa đến nay chưa bao giờ giống nhau.
Tăng Phi đi rồi, Phong Lan hỏi quản lý nhà hàng: “Đinh Tiểu Dã đi đâu rồi?”
Cô cố gắng giữ giọng bình thản, để người khác nghe như thể một câu hỏi
liên quan đến công việc bình thường.
Người quản lý ngẫm nghĩ một chút, “À, thanh suốt treo rèm che ở phòng ăn VIP bị hỏng, tôi bảo cậu ấy đi kiểm tra xem sao.”
Phong Lan cau mày nói: “Cái rèm đó không phải là mới lắp đầu năm nay hay sao? Sao đã hỏng rồi?”
“Hay là tôi gọi điện thoại báo cửa hàng mành rèm cho người đến kiểm tra?” Người quản lý đề nghị.
“Tạm thời chưa cần.” Phong Lan nói. “Để tôi xem hỏng ở đâu, chị cứ đi làm việc của chị đi.”
Phong Lan đi vào phòng ăn VIP, tiện tay kéo cửa lại. Rèm che sát đất kéo kín
không thấy có gì bất thường. Cô giơ tay vén một góc rèm lên, một giây
sau cả người bị cuốn vào trong bức rèm.
“Làm gì đấy?” Đinh Tiểu Dã đặt tay lên tường ở ngay bên tai cô, mặt có vẻ háo hức.
Phong Lan nói: “Tôi đến kiểm tra rèm cửa.”
“Ồ… suýt nữa thì hiểu nhầm.” Đinh Tiểu Dã ngạc nhiên nói, “Tôi cứ tưởng chị nóng ruột không đợi nổi nên đi tìm tôi!”
“Tại sao tôi phải nóng ruột?” Phong Lan giả vờ không hiểu
Đinh Tiểu Dã cười mỉm, nói: “Tôi cũng không biết.”
Phong Lan lấy đầu ngón tay gạt tấm rèm che cửa sổ màu hồng tím, trên đó in
họa tiết mang màu sắc Nam Á, cô mắc kẹt giữa bức rèm và bức tường cạnh
cửa sổ rộng sát nền nhà, một bên là ánh mặt trời chính Ngọ rọi thẳng
khiến người ta không có chỗ nào tránh né, một bên là thứ “tình trong như đã” khiến người ta dậy sóng lòng. Bức rèm dưới ngọn gió chiều nhẹ nhàng lay động, cuốn vào cô, ôm lấy cô, như làn sóng biển, cô ở trung tâm gió bão nép sát vào anh, yên lặng nhưng không yê