Polly po-cket
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326332

Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.

lừa, bác phải luôn nhắc nhỏ nó. Tục ngữ có câu: “Trộm trong nhà khó

lòng đề phòng.”. Bác sợ nó nhất thời hồ đồ, mê muội trước lời ngon ngọt

đường mật và của lạ. Biết người biết mặt chứ khó biết lòng dạ thiên hạ,

thế gian này kiểu người gì cũng có, sắp kết hôn rồi, mọi người đều biết

rõ gốc gác gia cảnh của nhau, sau này chồng nó sẽ thay các bác trông nom chăm sóc nó, người làm cha mẹ như các bác mới yên tâm được…”

“Ai bảo con muốn cưới? Mẹ nói thế có ích gì? Sao lại phải nói thô thế? Thế

gian này chỉ có mình mẹ là thông minh sáng suốt, còn ai cũng ngu ngốc

dại dột hết…” Phong Lan không ngờ mẹ mình lại nói thẳng tuột ra như vậy, cô nghe mà chỉ muốn độn thổ.

“Con cáu gì với mẹ chứ…”

“Cháu về trước đây ạ, để mọi người nói chuyện.”

Đinh Tiểu Dã hướng về phía mẹ Phong Lan cúi đầu, không nói thêm câu nào, đi về thẳng.

Phong Lan điên tiết nói với mẹ: “Mẹ coi con như học sinh trung học vậy sao?

Cứ thấy con đi với bạn học nam nào là lại xông tới truy hỏi ba đời tổ

tông nhà người ta. Trong khi sự thật thì con với mấy bạn đó không có

chuyện gì sất, mẹ càng như thế này thì con càng không muốn an phận.”

Thấy Đinh Tiểu Dã đã đi khuất hẳn, mẹ Phong Lan mới đi theo cô vào thang

máy, nghiêm mặt nói: “Đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Con làm như mẹ

không nhìn thấy con với cậu nhân viên phục vụ đó đưa đưa đẩy đẩy nhau

hả, mẹ đến xấu hổ vì con!”

“Ban nãy mẹ nói những lời đó đầy quang minh chính đại, có thấy xấu hổ đâu!” Phong Lan nhắm mắt nói. “Con ba

mươi tuổi rồi, không còn là mười ba tuổi nữa, mẹ có thể đưng can thiệp

vào chuyện của con nữa được không?”

“Chính vì con không còn nhỏ

nên mẹ mới sợ con lại sai lầm lần nữa. Lần trước mẹ đến cửa hàng, nhìn

thấy thằng bé đó đã tự nhủ trong lòng, đẹp trai thì có ích gì? Bạn trai

cũ của con có thằng nào xấu trai đâu! Bằng tuổi con bây giờ người ta đều đã có con đi học mẫu giáo cả rồi, còn con vẫn một mình. Cậu ta biết rõ

con là bà chủ, thế mà còn không biết đường mà tránh, lại còn cố ý mồi

chài con…”

“Con nói thật cho mẹ biết nhé, mẹ ạ, là con cố mồi

chài cậu ấy đấy. Người ta còn lờ con đi kia kìa!” Phong Lan nói bất chấp hậu quả.

“Con sợ mẹ sống lâu phải không? Từ nhỏ mẹ đã dạy con

phải thế nào, con là con gái chưa chồng… Con làm vậy người khác sẽ đánh

giá con như thế nào?”

Cửa thang máy mở ra, mẹ Phong Lan bước vào, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng về câu nói của con gái vừa nói ra,

lo lắng hỏi: “Thế con với cậu ta đã đến mức nào rồi?”

Phong Lan

đứng nguyên trong thang máy, ấn lại nút 1. dღđ☆L☆qღđCô nói: “Mức nào thì cũng nhiều hơn mẹ nghĩ một mức... Mẹ về nghỉ trước đi. Mẹ càng ngăn cản con, con càng thích cậu ấy cho mà xem.”

Thang máy xuống đến tầng một, Phong Lan chạy ra khỏi cửa sảnh tòa nhà, với tốc độ đi của Đinh

Tiểu Dã thì chắc anh đã ra khỏi khu nhà rồi. Cô hoặc là kịp chặn anh lại trước khi anh lên xe bus để nói lời xin lỗi, hoặc là làm gì khác thì

bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra, cứ gặp được đã rồi tính, bây giờ cô chỉ

muốn nhìn thấy Đinh Tiểu Dã.

Khi Phong Lan hổn hển chạy tới bến

xe bus, chuyến xe cuối cùng quay về trung tâm thành phố đang từ từ rời

bánh. Phong Lan vô vọng chạy theo vài bước, chỉ chực trào nước mắt. Cô

nghĩ đến ngay cả số điện thoại của Đinh Tiểu Dã mình cũng không có, cái

gã Đinh Tiểu Dã quái gỡ đó, không chừng còn chẳng có điện thoại di động.

Cô ngốc nghếch đuổi theo cái gi đây? Chuyện vốn đã không thể thành, mẹ cô

can thiệp thêm thì đó cũng chẳng phải là lý do dẫn đến thất bại.

Phong Lan quay về bến xe trống vắng, ngồi đó thẫn thờ một lát, sau đó mới

chầm chậm lết trên đôi giày cao gót đang khiến chân cô đau nhức trở về

nhà. Khi đi qua tấm biển báo trạm xe bus, có người từ phía sau kéo cô

quay người lại.

Phong Lan bị cướp mãi đâm nản, thậm chí chẳng

thèm chửi. Vẫn còn cướp được à, nhà địa chủ chẳng còn gạo nữa đâu mà

phải mất công.

Cô lựa thế cầm túi đập vào kẻ đó thì tay lại bị

giữ chặt trên không trung. Đinh Tiểu Dã cười kheo hàm răng trắng bóng,

nói: “Túi của chị nặng quá, bị đập vào người chắc không dễ chịu gì.”

“Cậu chưa đi sao?” Phong Lan ngơ ngác nhìn theo hướng xe bus đã đi khỏi từ lâu.

Đinh Tiểu Dã nói: “Tôi nhìn thấy chị chạy ra đây, tự nhiên muốn biết xem chị định làm gì.”

Phong Lan vén lọn tóc vướng trên má ra sau tai. “Cậu hãy coi như chưa nghe thấy mẹ tôi nói gì nhé.”

“Rồi sao nữa?”

“Tôi xin lỗi thay cho mẹ tôi.”

Đinh Tiểu Dã cười, Phong Lan cảm thấy nụ cười lần này của anh có vẻ là lạ,

trong nháy mắt cô đã bị anh ấn vào đằng sau tấm biển quảng cáo ở trạm xe bus rồi anh tấn công cô bằng những cái hôn như đổ trời sập đất… Phong

Lan thấy trước mắt tối sầm lại, lưng đập vào biển quảng cáo, bị anh giữ

chặt lấy gò má, đôi môi hứng những nụ hôn như cắn xé và máu chảy rần rật trong huyết quản khiến cô đau đớn, đau giống như “tình yêu” cô đang

giẫm dưới chân, giằng xé con tim nhưng lại đầy mê hoặc.

“Chị cũng chuyển lời đến mẹ chị giúp tôi, nói là “không sao đâu”!” Đinh Tiểu Dã

vẫn ôm lấy gương mặt của Phong Lan, mỗi từ anh nói ra, môi lại khẽ chạm

vào môi cô.

Tay Phong Lan