
ị rồi.”
“Tôi
chỉ muốn anh ấy biết một chút sự thật, để anh ấy biết được bộ mặt thật
về con người mà anh ấy từng yêu, và người bạn tốt nhất của anh ấy.Trong
mắt Ngô Giang, cái gì của bọn họ cũng tốt đẹp hơn tôi, còn thực tế thì
sao, chẳng phải là dựa dẫm vào thầy hướng dẫn làm trò đen tối để đổi
chác lấy cơ hội tốt hay sao? Tôi nói ra những chuyện bẩn thỉu đó chỉ lo
bị bẩn miệng!”
“Bộ mặt thật? Bạn gái cũ của anh ấy là vì chị nên
mới…” Phong Lan nhớ lại những chuyện cũ của Ngô Giang, cô từng nghe
người trong nhà kể, bạn gái thời đại học của anh vì một chuyện bê bối
nào đó không thể nói ra nên mới nghĩ dại tìm đến cái chết. Khi đó Phong
Lan mới học cấp ba, cụ thể sự việc như thế nào người lớn không kể chi
tiết cho cô, nhưng kiểu này thì không thể thiếu “công lao” của Đàm Thiếu Thành trong đó, cũng chẳng trách Ngô Giang bây giờ có thái độ như vậy
đối với Đàm Thiếu Thành - người mê mệt anh bao nhiêu năm nay. Nghĩ đến
đây, Phong Lan hết chịu đựng nổi Đàm Thiếu Thành đang ngồi ngay trong
nhà hàng của mình.
“Chị đúng là loại người có thể làm bất cứ chuyện gì!”
“Họ dám làm thế, còn tôi dám nói ra sự thật thì tội lỗi tày trời sao?” Đàm
Thiếu Thành cười nhạt, “Các người nhìn nhận người khác đều theo tiêu
chuẩn kép. Bao nhiêu năm đã trôi qua, anh ấy ngay cả hận tôi cũng không
hận cho hẳn hoi, khinh bỉ tôi mà vẫn ra điệu thông cảm. Tôi giờ đi giày
xịn, thậm chí đắt tiền hơn nhiều so với giày của anh ấy, nhưng đứng
trước anh ấy, tôi vẫn muốn giấu chân tôi đi.”
“Cứ nói mãi chuyện
này chị không thấy mệt sao?” Không chỉ có Ngô Giang, lcus này ngay cả
Phong Lan cũng nhìn Đàm Thiếu Thành bằng con mắt như vậy, khinh bỉ nhưng thông cảm. “Chị càng thế này, trông càng đáng thương.”
“Trước
đây tôi vẫn chấp nhận, bởi vì tôi và anh ấy không cùng kiểu, không nên
đòi hỏi thư không phải của mình. Sau này tôi mới hiểu ra không phải như
vậy, chẳng qua vì anh ấy không yêu tôi, chứ không hề liên quan đến
chuyện tôi là kiểu người gì! Cho nên tôi mới càng ghen tị với cô…” Đàm
Thiếu Thành ngẩng đầu nhìn Phong Lan.
Phong Lan nhếch mép nói: “Thế thì chị nên giữ gìn tim phổi mình cho cẩn thận, đừng có chết vì quá ghen tị, đời còn dài lắm.”
Đàm Thiếu Thành nghịch nghịch mấy ngón tay, rồi bỗng nhiên hỏi: “Cô vẫn chưa biết Ngô Giang gặp chuyện sao?”
“Chuyện gì vậy?” Phong Lan bất ngờ nghe thấy vậy, giật mình nhưng cũng không dễ dàng tin ngay lời của người đối diện này.
“Ngô Giang vẫn chưa nói với cô à? Một ca phẫu thuật do anh ấy mổ chính gặp
sự cố, khi đưa bệnh nhân ra khỏi phòng mổ vẫn nói với người nhà là “phẫu thuật thành công”, kết quả khi vào phòng ICU chưa đến bốn tiếng đồng hồ thì bệnh nhân có vấn đề, anh ấy vội quay lại bệnh viện nhưng không kịp
nữa.”
Phong Lan tuy lo lắng nhưng vẫn nói: “Chuyện đó ở bệnh viện là rủi ro không thể tránh khỏi.”
“Đương nhiên chỉ như thế thôi thì chẳng có gì, vấn đề là người nhà bệnh nhân
mời bên kiểm định sự cố y tế đến, kết quả điều tra cho thấy thuốc anh ấy dùng cho bệnh nhân có vấn đề, rất có thể đó là nguyên nhân trực tiếp
gây ra tình trạng chuyển biến xấu của bệnh nhân.”
“Không thể như
vậy được!” Phong Lan tuyệt đối tin tưởng anh họ mình là một bác sĩ giỏi
mấy năm anh ấy gần như coi phòng phẫu thuật là nhà của mình. Cả y đức
lẫn năng lực của anh đều đáng tin cậy.
“Ban đầu tới cũng không
tin, đó không phải là phong cách làm việc của anh ấy.” Đàm Thiếu Thành
nhỏ giọng nói. “Tôi nghe nói việc cho dùng thuốc là do học trò của anh
ấy thực hiện… nhưng Ngô Giang mới là bác sĩ điều trị chính, chuyện này
anh ấy đã ký xác nhận rồi, không chối bỏ được trách nhiệm liên quan.”
“Chị vẫn thật là “quan tâm” đến anh ấy nhỉ.” Phong Lan mỉa mai.
“Y với dược vốn là một nhà, giới này thì đâu có rộng lớn gì?” Đàm Thiếu
Thành chống tay lên cằm, cười rồi nói với Phong Lan. “Tôi suýt quên nhắc đến nguồn gốc của loại thuốc của loại thuốc đó, cô có đoán được loại
thuốc đó của công ty nào sản xuất không?”
Phong Lan đáp ứng mong mỏi của Đàm Thiếu Thành, cô hít một hơi thật sâu, hỏi: “Công ty nào vậy?”
Đàm Thiếu Thành cười vẻ bí hiểm, chậm rãi buông ra từng từ “Cửu An Đường.”
Đến lúc này thì Phong Lan gần như không nói ra lời nữa. “Đây chẳng phải là Tư Đồ… chuyện này lại càng không thể.”
“Cô cũng biết Tư Đồ Quyết? Cô ấy là bạn thân nhất của Ngô Giang đúng không? Tôi và cô đều biết, người trong tổ điều tra cũng sẽ biết, có phải là
thành chuyện li kì không? Nếu tôi là người thân của bệnh nhân, tôi cũng
sẽ không bỏ qua chuyện này, người ta dựng cả linh đường trước cổng bệnh
viện rồi.”
Phong Lan bắt đầu lo lắng cho Ngô Giang, nếu như
chuyện Đàm Thiếu Thành kể là thật thì vấn đề lần này rõ ràng là rắc rối
lớn. Đầu óc cô hỗn loạn, nghĩ ngợi để tìm ra một chút đầu mối, sau đó cô ướm lời hỏi thử: “Chị cố ý kể chuyện này với tôi là có ý gì?”
“Vấn đề anh ấy không xử lý được, tôi có thể làm được.” Đàm Thiếu Thành trong mắt có lửa, nói đùa. “Anh ấy quen làm chính nhân quân tử rồi, còn đối
phó với bọn vô lại, phải dùng cách vô lại.”
Mối quan hệ giữa
Phong Lan và Ngô Giang lâu