
viễn thị mà, cậu mà đi thì bà càng nghi ngờ.”
Mẹ Phong Lan băng qua dải cây xanh trước mặt, bước nhanh tới, trong tay còn cầm một túi rác to.
Phong Lan cười chào: “Mẹ à, sao mẹ toàn thích đánh du kích thế này.”
Mẹ Phong Lan cười nhưng nét mặt lại không vui. “Mẹ mà không đột kích thì
làm sao biết được con gái rượu của mẹ bình thường làm những gì? Ở cửa
hàng cũng thế, ở nhà cũng thế.”
“Công việc và cuộc sống của con
vẫn rất bình thường. Quên mất, đây là nhân viên ở cửa hàng con, xe con
bị hỏng, trên đường không an toàn nên cậu ấy đưa con về.”
Bà
Phong đã gần bảy mươi tuổi nhưng lưng vẫn thẳng như thước kẻ. Miệng bà
vẫn mỉm cười lịch sự nhưng mắt thì lạnh băng dò xét Đinh Tiểu Dã một
lượt.
“Tôi vẫn nhớ cậu, cậu là nhân viên phục vụ mới vào làm.”
“Chào bác.” Chuyện đã đến nước này, Đinh Tiểu Dã cũng chỉ biết ngoan ngoãn cất tiếng chào.
Ánh mắt bà Phong cuối cùng cũng dừng lại ở tay Đinh Tiểu Dã, anh vẫn đang
cầm chiếc túi của Phong Lan. Phong Lan vội vàng lấy lại, cười nói: “Túi
của tôi hơi nặng. Cám ơn nhé!”
Mẹ Phong Lan nhìn Đinh Tiểu Dã, gật đầu, nói: “Chào cháu. Cám ơn cháu đã đưa con gái bác về nhà.”
Đinh Tiểu Dã cười cười, lại nghe thấy tiếng mẹ Phong Lan trách con gái: “Đêm hôm mà phiền đến người khác là không tốt.”
Phong Lan nói: “Vâng vâng, chỉ lần này thôi ạ.” Cô thừa cơ vội liếc Đinh Tiểu Dã ra hiệu. “Cậu về đi cho sớm, sợ muộn lại không bắt được xe.” Rồi lại chuyển sang giọng ngọt ngào nũng nịu nói với mẹ: “Mẹ lại dọn phòng cho
con rồi ạ, đi nào mẹ, về con đấm lưng cho mẹ nhé!”
“Vội cái gì?
Người ta còn chưa bảo bà già này phiền hà mà cô đã không cho mẹ nói
chuyện với thanh niên trẻ trung rồi à?” Mẹ Phong Lan nói.
Phong
Lan nóng ran đầu, tiêu thật rồi. Tính toán thế nào cô cũng không lường
nổi mẹ cô hôm nay lại quá bộ đến tận đây. Cô biết rõ tính mẹ, đòi “nói
chuyện” kiểu gì cũng có vấn đề.
“Có chuyện gì để nói với cậu ấy
chứ. Con phải đi xe bus về, mệt lắm rồi.” Phong Lan định nũng nịu lấp
liếm hòng vượt qua cửa ải của mẹ.
Mẹ Phong lan gạt phắt tay con
gái đang định kéo bà đi, cười nói: “Cô nữa, chẳng còn bé nhỏ gì nữa đâu, thế mà chẳng khôn khéo gì cả, nói năng cũng không biết đường. Sao lại
bảo “có chuyện gì để nói với cậu ấy”? Người không biết lại nghĩ con coi
thường người ta là nhân viên phục vụ.”
“Con đâu có ý đó. Mẹ nói gì vậy!” Phong Lan thấp giọng phàn nàn.
Đinh Tiểu Dã vẫn giữ nụ cười thường trực, lúm đồng tiền một bên má ẩn hiện.
“Mẹ không bảo cô có ý đó, mẹ cũng không nghĩ vậy. Nếu bác nhớ không nhầm
thì cháu là người tỉnh X phải không, trông không giống lắm nhỉ!” Mẹ
Phong Lan tiếp tục “nói chuyện” với Đinh Tiểu Dã.ieendaanleequuydonn
“Cháu là người Hán.” Đinh Tiểu Dã nhớ lại lúc gặp Phong Lan lần đầu tiên, cô hình như cũng hỏi anh câu này.
“Thế à? Thế tốt rồi. Bác cũng không có định kiến gì về dân tộc hay vùng
miền, ở đâu cũng có người tốt người xấu, chuyện đó không nói lên điều
gì.”
“Mẹ à, mẹ nói những chuyện này làm gì vậy?” Phong Lan không chịu nổi nữa, nhíu mày nói.
Mẹ Phong Lan đáp: “Ồ, con cũng bảo vệ “nhân viên” ra phết nhỉ, mẹ có nói
cậu ấy cái gì đâu, người ta còn chẳng nhạy cảm như con. Này cháu, bác
nói năng thẳng như ruột ngựa, cháu không giận bác chứ hả?”
Đinh Tiểu Dã trả lời đầy ý vị: “Không có gì đâu ạ, con gái bác cũng thế.”
Thái độ không hề tự ti cũng không cao ngạo của anh làm bà Phong phải thay
đổi cách nhìn, nụ cười trên mặt mẹ Phong Lan tươi hơn, hỏi thăm vẻ rất
thân thiện: “Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà có bao nhiêu người?
Mọi người làm nghề gì?”
“Mẹ kiểm tra hộ khẩu đấy à?” Phong Lan phản đối.
“Những câu này lúc cậu ấy nhận việc con cũng hỏi rồi chứ? Là nhân viên của
mình, tìm hiểu một chút đâu có gì là quá đáng.” Bà Phong khéo léo bẻ
cong lời con gái
Đinh Tiểu Dã trả lời bằng giọng nói rất khuôn mẫu chuẩn mực: “Năm nay cháu hai mươi bảy tuổi, bố mẹ cháu đều mất cả rồi ạ.”
“Ồ , thảo nào…” Mẹ Phong Lan kéo dài âm cuối.
Phong Lan thực sự không chịu nổi nữa. “Mẹ “thảo nào” là sao? Mẹ nói thế nghĩa là thế nào, đi về nhà rồi nói được không mẹ?”die,n; da.nlze.qu;ydo/nn,
“Con cái nhà càng lớn càng không có lịch sự phép tắc gì cả, mẹ đã nói xong
đâu, con cứ cướp lời mẹ là sao? Người ta không biết con lại nghĩ con
cũng không có bố mẹ dạy.” Mẹ Phong Lan nói với giọng gay gắt.dღđ☆L☆qღđ
Phong Lan cấm khẩu, mọi người đều nói tính tình mẹ và con gái giống nhau như
lột, thật ra so với tính cách mạnh mẽ thích chỉ huy của mẹ thì cô chỉ có thua chứ không bao giờ bằng được, mẹ cô một khi đã có ý kiến về chuyện
gì là không dễ dàng thay đổi quan điểm, người khác càng phản đối bà càng kiên quyết. Phong Lan chỉ biết bối rối lo lắng, khó xử liếc trộm Đinh
Tiểu Dã, mặt anh vừa nãy còn nét cười nhưng ngay lập tức đã tan biến.
“Cháu đừng hiểu nhầm, ý bác muốn nói là, bố mẹ cháu qua đời sớm là rất đáng
thương. Bác không biết cháu đã ném trải được mùi vị của tình cảm bố mẹ
dành cho con cái chưa. Con gái bác hơn cháu gần ba tuổi, nhưng trong mắt bác nó lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ. Con gái bác dại dột, dễ bị người ta