Old school Swatch Watches
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

vòng quanh cổ anh thật chặt. Cô rất ân

hận đã không học hỏi Đàm Thiếu Thành, muốn giống như mãng xà phải làm

thế nào, quấn lấy người cô muốn, quấn thật chặt, siết đến khi anh quay

cuồng ngạt thở, siết đến khi anh thôi giãy giụa hòng thoát ra, nếu như

chỉ có làm như vậy anh mới thuộc về cô thì cho dù chiêu này là hèn mọn,

trước đây từng khiến cô cảm thấy xấu hổ, thì cô cũng không hề do dự mà

làm theo ngay.

Cô liếm môi, ngờ rằng trên môi nhất định phải có

vết thương, nếu như chạm vào mà cảm thấy đau thật thì cô tin đây không

phải là mơ. Cô nói: “Đinh Tiểu Dã, cậu không bị thiệt thòi gì đấy chứ?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Tôi không sợ thiệt, thường thì tôi sẽ đòi lại, mà còn đòi gấp đôi.”

Phong Lan vuốt ve đám tóc lởm chởm sau gáy của anh, trán chạm vào trán anh,

thầm thì: “Có cô gái nào từng nói với cậu rằng cậu cắn người y như dã

thú không?”

“Tôi cứ tưởng tôi là nàng Bạch Tuyết chứ.” Đinh Tiểu Dã nén tiếng cười, Phong Lan có thể cảm nhận được độ rung từ lồng ngực anh.

“Cậu vẫn nhớ chuyện đó à?”

“Đừng ngốc nữa, hoàng tử gi gỉ gì gi cái gì cũng tốt ăn miếng táo tiêm thuốc

độc từ miệng nàng Bạch Tuyết, chị nghĩ là hoàng tử vẫn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn suốt đời sao?”

Phong Lan dịu mắt, như thể có một

làn sương đọng. Nếu như đây là giấc mơ, người ta được sống trong mơ mà

không cần tỉnh lại cũng là một niềm hạnh phúc vô bờ. Cô nói: “Đinh Tiểu

Dã, cậu nói dối tôi đi, nói anh yêu em đi.”

Đinh Tiểu Dã vuốt nhẹ môi cô bằng đầu những ngón tay của mình, hỏi: “Chị thích nghe nói dối sao?”

Phong Lan hơi ngửa đầu ra sau, lưng cô tựa vào biển hiệu quảng cáo của một

nhãn hàng dệt may nào đó, có hình ảnh một gia đình đầm ấm, ánh sáng dịu

nhẹ ấm áp từ hộp đèn bao bọc lấy cô, khiến cô có một cảm giác tràn ngập

hạnh phúc.

Cô nói: “Kiểu gì tôi cũng không thấy nổi sự chân

thành. Tôi biết cậu sẽ không lấy tôi, tôi cũng chuẩn bị lấy người khác.

Mà nói chung tôi cũng chỉ yêu hình ảnh của cậu, cho nên nói dối tôi cũng không sao, cứ làm giống như thật đi, ít ra khi cậu lừa dối tôi một cách nghiêm túc, tôi còn cảm thấy vui.”

Đinh Tiểu Dã nhếch mép, lời anh nói mơ hồ trên môi cô: “Thử nói xem, chị có gì đáng để tôi lừa.”

“Tôi có cả con người tôi đây, với một ít tiền nữa.”

“Có thể xem xét.” Đinh Tiểu Dã lại cắn cô một cái.

Phong Lan nghẹn ngào ngạt thở. Lúc này đây, đôi mắt nét mày của anh, hơi thở

của anh, lúm đồng tiền từng khiến cô tò mò và đôi môi đã làm cô khao

khát, đều kề ngay trước mắt cô. Trên đời này tại sao lại có người như

thế, như thể được đúc nặn theo khuôn hình trái tim cô rồi lại đặt vào

đó, đầy ắp khít khao không một kẻ hở, dù biết là ma chướng, cô cũng

không biết phải rút lui bằng cách nào.

Cô lạc giọng thầm thì: “Cứ xem xét kĩ đi, phải kiên nhẫn nhé… biết đâu để khám phá ra hết cái béo

bở trên người tôi, phải cần nhiều, rất nhiều thời gian.” Phong Lan nói lời từ chối Tăng Phi trong lần hai người gặp lại ngay sau khi đi công tác về.

Tăng Phi không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Anh chỉ hỏi cô: “Cho anh biết lý do

được không? Tốt nhất là lý do nào mà nghe xong cảm thấy thoải mái một

chút, như thế thì khi mẹ với chị gái anh hỏi, anh cũng đỡ xấu hổ.”

Phong Lan nói: “Trong thời gian anh đi vắng, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Để là một đối tượng kết hôn, em không tìm ra điểm gì không tốt ở anh, nhưng em

không thể tưởng tượng ra nổi hình ảnh sau này của chúng ta nằm cùng một

giường đắp cùng một chăn, giống như trước mặt bạn bè mà cởi hết quần áo

vậy, em cảm thấy rất kỳ cục. Em không thể vượt qua được điều này, em xin lỗi, Tăng Phi, em không thể lấy anh được.”

Tăng Phi nói: “Thế

thì anh tự bịa ra một lý do vậy, vì lý do này của em làm anh không thể

ngẩng mặt lên nổi. Thảo nào đến con bé Thôi Yên còn quấn tã kia cũng dám cười anh không hiểu gì về phụ nữ, xem ra đúng thật là anh không hiểu gì hết.”

“Hay là anh nói anh không ưng em đi.” Phong Lan gợi ý cho Tăng Phi. “Nếu mà vẫn không ổn thì bảo em thích người khác rồi.”

“Thế người khác đó có tồn tại không?” Tăng Phi tỏ ra thực sự quan tâm.

Phong Lan cố gắng để ánh mắt mình không bám theo bóng dáng Đinh Tiểu Dã giống như con thiêu thân đuổi theo ánh sáng. Cô nói với Tăng Phi: “Em không

biết…”

“Thế tức là có rồi.” Tăng Phi hiểu ra vấn đề, nghĩ một chút rồi hỏi: “Chuyện đó có trước hay sau khi anh đợi em suy nghĩ?”

Không đợi Phong Lan trả lời, anh liền cười, phẩy phẩy tay. “Thôi khỏi, vì trước hay sau đối với anh cũng không vẻ vang gì.”

Nhìn Phong Lan ngại ngùng ra mặt, Tăng Phi liền thể hiện phong độ của mình.

Có thể là do từ khi chuyển qua làm kinh doanh, anh đã có thói quen không truy tận cùng lời lẽ. Anh nhún vai, nói với cô: “Em không phải ngại,

không chỉ chuyện kết hôn mà ngay cả mua bán cũng cần có sự tình nguyện

của hai bên, anh hiểu em. Chuyện của chúng ta cũng chưa chính thức bắt

đầu, chưa làm thay đổi tình cảm bạn bè, sau này mọi người vẫn là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên nếu một ngày nào đó nghĩ đến chuyện kia… em không

còn cảm thấy ngại ngùng nữa, mà lúc đó anh vẫn một mình, chúng ta vẫn có thể là lựa chọn tốt của nhau.”

Ph