Old school Swatch Watches
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

n sẽ bắt cô ngay lập tức chuyển về nhà bố

mẹ ở, như thế trước khi kết hôn lúc nào cũng phải sống trong sự kiểm

soát gắt gao của mẹ. Chuyện đó đối với cô thực sự đáng

sợ.Dieenndkdan/leeequhydonnn

Vì đã chọn cách không nói nên cô

không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình. Trước khi tìm được

xe cưng về, Phong Lan phải chọn một phương tiện giao thông để đi lại.

Lần đi xe bus đêm hôm đó đã để lại cho Phong Lan một ấn tượng tốt, cho

nên khi Đinh Tiểu Dã điềm nhiên đi về hướng bến xe bus, Phong Lan không

có ý kiến gì.

Đinh Tiểu Dã người cao chân dài nên đi rất nhanh,

Phong Lan muốn đi ngang bằng anh thì cứ chốc lát phải chạy nhanh lên vài bước mới theo kịp. Đi được một đoạn, cô phàn nàn: “Không chờ tôi được

một tí à? Không nhìn thấy tôi đi giày cao gót à?”

Đinh Tiểu Dã

vẫn giữ nguyên phong cách nói năng châm chọc chế giễu vốn có của mình,

anh liếc nhìn chân cô một cái rồi bảo: “Hôm nào cũng vậy mà chị không

mệt à?”

Phong Lan vênh mặt lên, nói: “Muốn đẹp thì phải trả giá chứ.”

“Ai bảo chị thế này là đẹp?” Đinh Tiểu Dã thể hiện rõ ràng rằng mình không hề thấy ấn tượng.

Phong Lan phẩy phẩy tay, nói: “Cậu thì biết gì? Giày cao gót đối với con gái

có ý nghĩa giống như một tình yêu đẹp, đôi khi làm người ta đau đớn

nhưng lại khiến một người con gái có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, trở nên tự

tin hãnh diện. Tình yêu đẹp hiện giờ tôi không có, giày cao gót lại có

rất nhiều, cậu không được tước bỏ cả quyền lợi này của tôi.”

“Chị thật là lắm tà thuyết u mê.” Đinh Tiểu Dã bật cười.

Phong Lan chạy theo kịp anh, ấn chiếc túi của mình vào người anh.

Đinh Tiểu Dã đứng lại, hỏi: “Lại làm gì nữa đây?”

“Cầm túi giúp tôi.” Phong Lan nói rất dõng dạc tự tin.

“Tại sao phải cầm?” Đinh Tiểu Dã vẫn đút tay túi quần như thường lệ. “Chân thì giẫm lên tình yêu, tay cũng có vấn đề rồi à?”

“Cậu mới có vấn đề ấy.” Phong Lan vẫn ấn cái túi vào người anh, nói. “Đinh

Tiểu Dã cậu làm quý ông lịch thiệp một chút có được không? Nam giới nên

giúp đỡ nữ giới, bởi vì nam giới khi sinh ra đã có sức khỏe vượt trội.”

Đinh Tiểu Dã nói: “Không đúng, bạn trai cũ của chị và tên cướp đều bị chị

đánh cho tơi bời khói lửa đấy thôi. Khang Khang phải học chị mới phải,

chị nam tính tràn trề!”

Phong Lan dùng túi đẩy Đinh Tiểu Dã một cái. “Cậu mới nam tính.”

“Oái!” Đinh Tiểu Dã không đề phòng, bị đẩy dúi dụi.

Phong Lan nhớ lại, trước đây có lần anh cáu kỉnh hung dữ đi đằng sau đẩy cô

ác liệt, liền tức tối đẩy tiếp anh hai phát nữa, miệng mắng: “Cậu bảo ai nam tính hả?!”

Đinh Tiểu Dã phát cáu, tóm lấy tay cô. “Tôi là

đàn ông đương nhiên phải nam tính rồi. Tôi phải cảnh cáo chị bao nhiêu

lần nữa? Đừng có đùa với đàn ông, tôi không giống như bọn hèn nhát chị

quen trước đây đâu.”

“Thế cậu giống cái gì?” Phong Lan nheo mắt nhìn anh.

Đinh Tiểu Dã thả lỏng tay, nói: “Tôi chẳng giống gì sất. Chị có còn nhớ tôi

đã nói với chị, ở quê tôi, phụ nữ không ai dám đánh đàn ông, trừ phi cô

ta thích anh ta thì mỗi năm một lần vào ngày “cô nương truy” mới được

dùng roi quất họ.”

Phong Lan chớp chớp mắt, hỏi: “Nhưng mà cậu

không nói, nếu cô gái lấy roi quất chàng trai đó, mà người ta không

thích cô ấy thì làm thế nào?”

“Cô gái đó sẽ bị nhét vào rọ lợn.” Đinh Tiểu Dã dọa.

Phong Lan cười. “Cậu lừa tôi.”

Đinh Tiểu Dã nghiêm mặt nhưng khóe miệng vẫn cười cười. “Người như chị, không biết bị bỏ rọ đến bao nhiêu lần?”

“Thế thì tôi cũng “lợn chết chẳng sợ nước sôi”, đến lúc đó còn ngán gì nữa.” Phong Lan thuận đà quàng quai túi lên cổ Đinh Tiểu Dã.

Đinh Tiểu Dã cúi đầu nhìn chiếc túi nữ màu hồng đeo lủng lẳng trước ngực mình,

đành phải lấy xuống cầm ở tay. “Chị muốn cứa cổ tôi à?”

Phong Lan được thể càng lấn tới, thấy Đinh Tiểu Dã vẫn không chịu bước chậm lại,

bèn kéo tay còn lại của anh, bắt đi chậm lại cùng mình.

“Không được động tay động chân!” Đinh Tiểu Dã mắng, cả người phản kháng né tránh.

Phong Lan chỉ người cảnh sát tuần tra ở cách đó không xa. “Cậu không đi cho tử tế, họ sẽ nghĩ là cậu giở trò với tôi đấy.”

“Sao da mặt chị dày thế? Không phải, mặt chị có da không đã?” Đinh Tiểu Dã

đành thôi không phản kháng bằng hành động nữa, đổi thành công kích bằng

lời nói.

Phong Lan nói: “Trước đây cũng có đấy, rất sáng lạng là

đằng khác, từ khi quen cậu thì hết rồi. Dù sao tôi có làm gì thì cậu

cũng chẳng thấy tôi đoan trang dịu dàng.”

Hai người cứ thế đi một đoạn đường, Đinh Tiểu Dã than thở: “Đi như thế này có kỳ lắm không?

Trông chẳng khác gì hai con cua. Tại sao chị cứ phải bám vào người tôi?”

Phong Lan cười khúc khích, nói: “Tại vì tay tôi không phải cầm túi, chẳng biết để vào đâu.”

Đinh Tiểu Dã cảm thấy đến mức này là quá đủ rồi, đành chọn cách im lặng. Tay trái anh cầm túi cho Phong Lan, tay phải đỡ tay Phong Lan, đi một đoạn

đường không xa lắm nhưng chẳng thoải mái nhẹ nhàng gì.

Phong Lan

rất vui vẻ, miệng cô lúc nào cũng tươi roi rói, cô không nhìn mặt anh mà cúi đầu nhìn chân hai người, dường như nhịp bước của họ chưa bao giờ

đồng điệu đến thế.

Cứ đi như vậy, được một lúc Phong Lan bỗng

nhiên ngẩng lên hỏi: “T