
khó tìm.”
Phong Lan vớ lấy quyển menu dưới gầm quầy bar đánh lên đầu Đinh Tiểu Dã.
Khang Khang xông lại giải vậy, đấm ngực kêu: “Trời ơi, trời ơi! Không
biết thì cứ tưởng hai người là vợ chồng đang đánh nhau chứ!”
Kết
quả là Khang Khang đã thành công trong việc làm cho quyển menu trong tay Phong Lan nhắm trúng sang đầu cậu ta, cậu ta liền ôm đầu lủi mất.
Cả một buổi chiều, Phong Lan đều ngồi không sau quầy bar. Nét mặt cười mà
như không cười của Đinh Tiểu Dã mỗi khi nhìn cô cứ luẩn quẩn trong đầu.
Rốt cuộc cô cư xử ngốc nghếch đến mức độ nào? Thế rồi cô nhớ lại một
lượt từng tình tiết nhỏ của chuyện tối qua, bắt đầu từ cái hôn trên xe
bus, cho đến khi anh quay người rời đi… càng nghĩ cô càng xấu hổ đến nỗi chỉ mong có lỗ nẻ nào để trốn.
Ngay từ đầu Đinh Tiểu Dã đã cảnh
báo cô, thích một cậu bồi bàn là một chuyện rất mất mặt, mất mặt hơn nữa đó là khi bị một cậu bồi bàn từ chối.
Sao cô lại đi chủ động hôn một người con trai, đã thế còn đàng hoàng tuyên bố “tôi thích cậu” được chứ? Phong Lan chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cô không có kinh nghiệm đi cưa đàn ông, nếu biết trước thế này thì đã không thể hiện lộ liễu
như vậy mà biết kín đáo ý tứ hơn. Cứ chôn giấu trong lòng thì cùng lắm
sau này nghĩ lại chỉ tự cười nhạo mình một trận, nhưng giờ thì chiếc hôn đã trao đi, lời đã thốt ra giống như nước đã bốc hơi, nếu như người
khác biết được thì thanh danh cả đời của cô sẽ bị vứt cho chó gặm, chỉ
bằng bây giờ lột bộ mặt này ra rồi tự chôn béng mình.
Miệng lưỡi của Đinh Tiểu Dã có kín kẽ hay không? Điều này quyết định việc cô có tiếp tục sống nổi hay không.
Chưa đến giờ nghĩ của bên tòa nhà văn phòng, cho nên khách ở nhà hàng chưa
đông. Khang Khang cứ bám lấy Đinh Tiểu Dã đứng ở cửa bếp mà tám chuyện.
Đinh Tiểu Dã tuy không cảm nắng gì Phong Lan, nhưng Phong Lan chắc chắn
Lưu Khang Khang cũng không hợp khẩu vị của anh. Hai kẻ đó có gì để nói
với nhau cơ chứ? Bọn họ nói chuyện thầm thầm thì thì, lại còn ra điều
rất thú vị tâm đắc. Đinh Tiểu Dã liệu có kiên nhẫn nổi với quan điểm kỳ
quặc về thời trang của Lưu Khang Khang? Điều tồi tệ hơn là trong lúc bọn họ chuyện trò, Đinh Tiểu Dã đôi lúc chẳng hiểu vô tình hay cố ý còn
liếc về phía Phong Lan một cái, miệng cười cười. Còn Lưu Khang Khang lại bịt miệng cười ngất ngây nghiêng ngả.
Con người Khang Khang tinh tế vi diệu quá mà, nếu như cậu ta mà biết chuyện này thì Phong Lan chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường.
Trong buổi họp thường kỳ vào buổi chiều, Phong Lan phá lệ nói vài câu. Lâu
nay trừ phi phải tuyên bố việc gì đặc biệt quan trọng, còn lại cô đều
giao quyền phát biểu cho quản lý nhà hàng. Cho nên mỗi khi cô hắng giọng trước mặt mười mấy nhân viên thì mọi người đều biết có ai đó sắp bị cô
cho nghỉ việc, hoặc là tình hình kinh doanh của nhà hàng xảy ra vấn đề
lớn.
Kết quả là Phong Lan kể cho mọi người nghe một câu chuyện, lại là một câu chuyện cổ tích.
Nội dung chính của câu chuyện thế này: Hoàng tử tướng mạo đẹp đẽ gia tộc
quyền quý đem lòng yêu thương nàng Bạch Tuyết mồ côi. Vào một đêm khuya, Hoàng tử hôn Bạch Tuyết và bày tỏ lòng ái mộ với nàng, Bạch Tuyết không nhìn xa trông rộng, từ chối tình cảm của Hoàng tử, còn đi nói xấu Hoàng tử khắp nơi. Phù thủy chính nghĩa muốn trừng phạt Bạch Tuyết, bèn bảo
nàng ăn quả táo tẩm thuốc độc, ăn xong nàng trở nên xấu xí và bị câm,
còn bị bảy chú lùn ngược đãi hành hạ. Nàng Bạch Tuyết nuối tiếc ban đầu
đã cư xử như vậy, trong khi đó Hoàng tử gặp được một công chúa khác,
xinh đẹp và cao quý hơn, từ đó bọn họ sống yên vui hạnh phúc bên nhau.
Hết chuyện.
Phong Lan kể xong rồi đi, để lại mọi người ngơ ngác
nhìn nhau. Khang Khang đến tận lúc hát Bước cao mãi vẫn còn lẩm bẩm, may mà cậu ta đã mười tám tuổi, không thì sẽ bị bà chủ hủy hoại mất tuổi
thơ ngây.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Đinh Tiểu Dã ngạc nhiên
phát hiện ra có một quả táo ở cạnh gối. Trên quả táo có găm một tờ giấy
bằng con dao gọt hoa quả bỏ túi.
Không giống như ấn tượng của Đinh Tiểu Dã về con người Phong Lan, chữ viết của cô rất đẹp đẽ, sắc sảo.
Trên tờ giấy có ghi: Quên chuyện tối hôm qua đi, đó chỉ là sự biến đổi hormone bất thường sau
khủng hoảng tai nạn. Kính tặng một quả táo tiêm thuốc độc, để giúp cậu
nhớ cho rõ hồi kết của nàng Bạch Tuyết.
Đinh Tiểu Dã rút
con dao ra, chỉ hai ba ngoạm đã gặm hết sạch quả táo, không nghĩ nó ngọt đến thế. Anh cúi nhìn lõi táo trong tay, tưởng tượng ra điệu bộ Phong
Lan khi nói “quả táo tiêm thuốc độc”, anh mỉm cười rất lâu.
Tiếc rằng sự nhẽ nhõm này không đọng lại trong lòng Đinh Tiểu Dã được bao
lâu, anh hất mái tóc vẫn còn ướt, dựa người vào thành giường, cảnh tượng buổi gặp gỡ Thôi Yên ngày Thất tịch hôm đó lại hiển hiện ra trước mắt
anh.
Thôi Yên đã lớn lên rất nhiều, dáng vóc khác xa so với khi
cô mười mấy tuổi. Ngày đầu tiên gặp lại đó, nếu cô và Tăng Phi không có
biểu hiện thân mật, khiến cho Đinh Tiểu Dã phải nhìn kĩ thì Đinh Tiểu Dã có lẽ đã chẳng nhận ra cô, dây đeo hình con thỏ mà Phong Lan nghịch
trong tay càng khiến anh khẳng định mình không nhận nhầm n