Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

gười.

Đinh Tiểu Dã cũng biết Thôi Yên nhận ra anh, lúc đó vẻ mặt ngạc nhiên không

kìm nén nổi của cô bộc lộ quá rõ ràng khiến Tăng Phi và Phong Lan đều

nhận ra. Vì thận trọng, Đinh Tiểu Dã không đi gặp Thôi Yên ngay lần đầu

tiên cô ra dấu mà lẳng lặng đợi một thời gian, đến khi chắc chắn Tăng

Phi không nghi ngờ gì, lại đúng lúc anh đi công tác xa, mới đi gặp Thôi

Yên vào ngày Thất tịch.

Câu đầu tiên Thôi Yên mở miệng gọi chính

là cái tên mà anh sắp quên hẳn. Anh cảnh cáo cô, bây giờ phải gọi anh là Đinh Tiểu Dã. Thôi Yên chẳng để ý gì đến chuyện tên tuổi của anh, chỉ

nói: “Em cứ nghĩ anh không muốn gặp em.”

Đinh Tiểu Dã nói: “Cửa hàng rất bận, thu xếp được ngày nghỉ khó lắm.”

Thôi Yên ngạc nhiên nói: “Anh làm phục vụ thôi mà cũng nghiêm túc thế.”

“Không thì sao? Em nghĩ anh nên làm cái gì?” Giọng Đinh Tiểu Dã đầy ẩn ý.

Đây chính là điều Thôi Yên lo lắng, cô hỏi: “Tại sao anh lại quay về?”

“Anh không được về à? Lâu lắm không gặp, thăm nom người quen cũ một chút chẳng có gì là quá đáng cả.”

Mặt Thôi Yên biến sắc, thốt lên: “Anh đừng làm hại anh ấy.”

Đinh Tiểu Dã cười nhạt, nói: “Anh ta đã sa sút đến mức cần em bảo vệ sao?”

Thôi Yên nói: “Em cũng không muốn anh ấy làm hại anh!”

Đinh Tiểu Dã im lặng nhìn Thôi Yên, dáng người cô trông không giống mẹ nhưng mắt mày thì y đúc, có thể cả tâm tính cũng giống hệt. Anh nói: “Em lấy

họ Thôi thật là chuyện nực cười!”

Thôi Yên bớt căng thẳng một

chút, cười nói: “Họ gì mà chẳng thế? Anh trước đây cũng họ Thôi, bây giờ lại là “Đinh Tiểu Dã”. Tên họ chỉ là một ký hiệu mà thôi, Em mang họ gì mới phải chứ? Theo họ của bố đẻ em ư? Ông ấy ngoài việc ngủ với mẹ em,

để lại em ra thì có ý nghĩa gì với em đâu? Trong lòng em, ông ấy còn

không bằng được bố anh, ít ra thì bố anh đã cho chúng ta vài năm sống

yên vui. Cũng chẳng ai bảo em phải đổi họ, em lấy họ Thôi cũng coi như

báo đáp bác.”

“Tăng Phi có vẻ đối xử tốt với em.”

Nhắc đến cái tên Tăng Phi, Thôi Yên rõ ràng là không thoải mái như vừa xong. Cô

thận trọng nói với Đinh Tiểu Dã: “Tăng Phi là người thân của em!”

“Người thân?” Đinh Tiểu Dã nở nụ cười ý vị sâu xa.

Thôi Yên đỏ mặt, bất giác vươn thẳng lưng lên, dường như làm như vậy có thể

khiến cô quyết tâm hơn. Cô nói: “Chính xác, em yêu anh ấy. Không được

sao?”

“Vụ này cũng di truyền sao?” Đinh Tiểu Dã giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc, nói không hề kiêng dè chút nào.

Thôi Yên quả nhiên đỏ mặt tía tai, cô gào lên: “Anh ấy với mẹ em không hề

như anh nghĩ. Mà có phải thì em yêu anh ấy cũng đâu có gì sai!”

“Có vấn đề rồi đây, anh ta cũng yêu em à?”

“Đương nhiên!”

Câu nói dối người lừa mình của Thôi Yên khiến Đinh Tiểu Dã một lần nữa cười mỉa mai, anh kéo dài giọng, nói: “Thật… hả…? Anh cứ tưởng anh ta theo

đuổi Phong Lan?”

Câu nói này như chạm đúng huyệt của Thôi Yên,

môi cô run run, cố gắng trấn tĩnh. “Anh ấy có quá nhiều rào cản nên mới

cố tình trốn chạy khỏi em. Em sẽ làm cho anh ấy hiểu, thật ra là anh ấy

yêu em, chẳng qua anh ấy không dám thừa nhận.”

“Bọn em thật là thú vị!”

Thôi Yên nghe ra giọng châm chọc của Đinh Tiểu Dã, hít một hơi thật sâu rồi

nói: “Anh cứ cười đi! Em dám nói ra thì đâu có sợ người khác chê cười.

Tăng Phi là người quan tâm đến em nhất trên thế giới này, tất cả những

gì tốt đẹp mà em nhớ được đều là do anh ấy mang đến cho em. Còn em, em

chẳng có gì cả, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất của em. Cho nên cả đời này

em sẽ yêu anh ấy. Không có gì ngăn cản nổi em và anh ấy đến với nhau.”

“Nếu người ngăn cản em chính là Tăng Phi thì sao?” Đinh Tiểu Dã tò mò hỏi.

Thôi Yên đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên tay Đinh Tiểu Dã, khẩn cầu: “Cho nên em nhất định phải gặp anh bằng được. Hãy giúp em, em biết Phong Lan thích anh. Em nhìn ra…”

Đinh Tiểu Dã rút tay về, cười. “Điều gì khiến em nghĩ anh sẽ giúp em?”

“Vì em là người biết rõ ngọn nguồn của anh nhất trên đời… trong số những người còn sống.” Thôi Yên nói với giọng đầy chắc chắn.

Gương mặt Đinh Tiểu Dã như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, anh ngả lưng ra

sau để tìm chỗ dựa, thấp giọng hỏi: “Em đang dọa anh đấy à?”

Thôi Yên vội vàng lắc đầu, thổn thức nói: “Không, em đang cầu xin anh.”

Đinh Tiểu Dã đứng dậy, có vẻ định bỏ đi, Thôi Yên giơ tay nắm chặt tay áo anh.

“Bỏ ra.” Anh cảnh cáo bằng giọng bình thản. “Em biết rõ anh là loại người như thế nào rồi đấy.”

Thôi Yên không buông tay, mắt cô đã ngấn lệ. “Em chưa bao giờ sợ anh, cũng

biết anh quay lại không phải để làm hại Tăng Phi. Trong lòng em, anh

luôn là người rất tốt, bản tính con người không bao giờ thay đổi. Thôi

Đình… không, Tiểu Dã, em từng gọi anh là anh trai.”

Đinh Tiểu Dã

trầm tư không thể hiện ra mặt, một lát sau mới thở dài, hỏi: “Em giữ anh ta được lúc này, thế có chắc giữ được cả đời không?”

Thôi Yên

nhìn thấy tia hy vọng, liền nắm chặt tay Đinh Tiểu Dã không buông. “Em

có cách, em sẽ tìm ra cách! Chỉ cần chị Phong Lan không nhận lời anh ấy

thì em vẫn còn kịp. Anh có thể giúp em giữ chân Phong Lan lại, không cần lâu đâu. Chị ấy không từ chối nổi anh đâu,…”

“Đừng kéo cô ấy vào.”

“Em không có ý định l


Duck hunt