
Chuyện này so với việc một tháng bị cướp hai lần còn khiến cô khó chấp nhận hơn.
Vẻ sợ
hãi và tội nghiệp trên gương mặt cô khiến Đinh Tiểu Dã không còn lòng dạ nào để trêu chọc nữa, anh giơ tay ra dấu xoa dịu, chậm rãi nói: “Chị
nghĩ nhiều quá rồi. Nếu tôi muốn lên kế hoạch gì với chị thì thiếu gì
cách đơn giản hơn.”
Nói vậy cũng đúng, nhưng Phong Lan vẫn không dám dễ dàng để mất cảnh giác.
Đinh Tiểu Dã cân nhắc một chút rồi nói: “Tôi không định nói với chị, mấy
ngày trước tôi có nhìn thấy một gã ở gần nhà hàng mình. Chắc hắn đến để
thám thính.”
“Ai? Tên khốn giật túi của tôi á?” Phong Lan lần nữa được mở rộng nhận thức về thế giới quan. Người ta bảo không sợ bị kẻ
cắp trộm đồ, chỉ sợ bị kẻ cắp nhớ mặt. Chỉ nghĩ đến chuyện có một đôi
mắt từ nới góc tối theo dõi mình từ lâu, cô liền dựng hết cả tóc gáy.
“Chính hắn. Lúc đầu tôi cũng không biết hắn định làm gì, đến sáng sớm hôm nay chị bảo bị người ta chiếm chỗ đỗ xe…”
“Ý cậu là, cái xe cũ nát đó cố tình đỗ vào chỗ xe của tôi à?”
“Chứ sao. Vị trí đỗ xe của chị gần cửa lên thang máy và phòng bảo vệ như
vậy, người ra người vào, có thằng ngu mới đi ra tay ở đó.”
“Hắn
đã nhắm vào tôi.” Phong Lan run rẩy chỉ tay vào Đinh Tiểu Dã. “Cậu cũng
chẳng phải loại tốt đẹp gì. Lần trước cậu thấy chết mà không cứu, tôi đã bỏ qua rồi. Lần này rõ ràng cậu đã nhìn ra là có vấn đề, thế mà không
nhắc nhở tôi lấy một câu, cho dù chúng ta không phải là gì…nhưng dù sao
đi chăng nữa, tôi cũng là bà chủ của cậu! Không phải, thậm chí chỉ là
một người qua đường, cậu cũng không được dửng dưng như thế! Đồ vô tâm ác độc!”
“Lúc sự việc chưa xảy ra, tôi nói liệu chị có tin không?
Mà chị còn đang quen một người từng làm cảnh sát, lúc đó lại truy xét
bảo tôi lắm chuyện thì sao?” Đinh Tiểu Dã lạnh lùng gạt tay cô đang chỉ
vào anh ra, hỏi: “Chị có đi hay không? Không đi thì một mình chị ở đây
mà đợi.”
Phong Lan khập khiễng chạy theo Đinh Tiểu Dã đang cắm
cúi bước đi, kéo vai áo anh từ đằng sau, bắt anh quay đầu lại. “Cậu nói
một câu rõ ràng đi, tôi làm gì không phải với cậu chứ? Cậu cần chỗ làm,
tôi cho cậu công việc, cậu bảo tôi phiền phức nhiều chuyện, tôi giữ
khoảng cách tránh cậu ra. Vậy mà cậu đối xử với tôi như thế à? Biết rõ
tôi có thể mất mạng mà vẫn nhắm mắt làm ngơ sao?”
“Tôi mà nhắm mắt làm ngơ thì chị còn đứng được ở đây thế này chắc?”
Phong Lan lặng đi một chút, cố gắng suy nghĩ thật nhanh, trong giọng nói của
cô vẫn chứa đầy sự nghi hoặc: “Vì tôi mà cậu có tình đến đây phải không… cho nên cậu cũng không phải là không hề lo lắng đến sự an toàn của tôi
nhỉ?”
Đinh Tiểu Dã nói: “Đừng có tưởng bở, tôi chỉ sợ nếu lỡ chị
có xảy ra chuyện gì thì tôi lại phải đi tìm công việc khác, rắc rối
phiền phức lắm.”
“Phỉ phui cái miệng cậu. Có phải tối qua cậu cũng đi theo tôi ra bãi để xe không?” Tâm trạng Phong Lan bắt đầu khá lên.
“Hôm qua chị đi với Khang Khang rồi còn gì, tôi làm sao phải đi theo chị nữa?” Đinh Tiểu Dã phủ nhận.
Phong Lan nhảy lên một bước đứng chắn trước mặt anh. “Hả? Tôi rời khỏi nhà
hàng mới nhìn thấy Khang Khang, cậu ấy nói không bắt được xe nên xin đi
nhờ xe tôi một đoạn. Cậu không đi theo tôi thì làm sao biết được tôi với Khang Khang đi cùng nhau?”
“Tùy chị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Đinh Tiểu Dã tỏ vẻ tỉnh bơ, đánh chết cũng không thừa nhận.
“Rõ ràng cậu lo cho tôi mà…”’
“Tóc chị trông xấu quá!”
“Đâu có!” Phong Lan vội vàng giơ tay lên vuốt tóc. Hôm nay cô để tóc kiểu
đuôi ngựa buộc lỏng, sau lúc vật lộn kinh hồn ban nãy, đầu tóc đúng là
xộc xệch trông không ra sao cả. Cô tháo dây buộc tóc ra, vừa vuốt lại
tóc vừa chạy theo Đinh Tiểu Dã vẫn đang đi thẳng một mạch. “Đừng đi, cậu vẫn phải đưa tôi đến chỗ bảo vệ báo cho họ tình hình, sau đó đến đồn
công an… Này! Cậu bỏ đi như thế có phải là đàn ông không đấy?”
“Lần trước chị cũng báo công an, kết quả thế nào?” Đinh Tiểu Dã từ chối thẳng thừng.
“Công an có làm được gì không là một nhẽ, nếu không bắt được hắn thì việc tôi báo công an cũng có thể giúp người khác đề phòng.”
“Chị nên tự lo cho mình trước thì hơn..”
“Đinh Tiểu Dã, cậu sợ đến đồn công an, hay là cậu có vấn đề gì?”
“Chị còn phiền hơn cả công an nữa!” Đinh Tiểu Dã cảnh cáo. “Tôi đưa chị đếnc hỗ bảo vệ, còn việc sau đó chị đừng quấy nhiễu đến tôi. Đi nhanh lên
chút.”
“Cậu còn phải đưa tôi về nhà, tôi sợ sắp chết rồi.” Phong
Lan bỗng tìm ra nguyên nhân tại sao nãy giờ mình vẫn bước thấp bước cao. Chân cô có mỗi một bên đi giày, giày chân bên kia đã rút ra làm vũ khí
tự vệ rồi rơi trên xe. Cô tháo giày ra, đi chân đất bên cạnh Đinh Tiểu
Dã, đau lòng nói: “Đôi này là hiệu Christian Louboutin, tôi mới đi có
hai lần, phải nhờ bạn của anh họ tôi mua ở nước ngoài mang về, là màu
sản xuất hạn chế. Tức quá đi mất!”
Đinh Tiểu Dã liếc mắt nhìn
chiếc giày, nói: “Vừa xong mà chị gắng lên chút nữa thì lần sau có thể
nhờ người mua cho chị bình đựng tro cốt từ nước ngoài về, cũng phiên bản màu sắc hạn chế, không chừng còn là đồ thủ công handmade.”
“Đinh Tiểu Dã, trước sau gì tôi cũng phải xử lý cái miệng của cậu.”