
nh vào cánh cửa xe. “Cái gì là tự thú, mày cần tao giải thích cho nghe không? Người bị bắt
giữ không có tư cách tự thú!”
Tăng Phi vừa nói dứt lời, một cú
đánh đã đẩy anh ra sau, cả người anh ngã ngửa ra. Đinh Tiểu Dã vô cùng
linh hoạt, ngay lập tức phản công. Tăng Phi bị Thôi Yên ôm chặt, định
hất ra nhưng lại sợ làm cô bị thương. Trong ánh mắt đẫm lệ của Thôi Yên, Đinh Tiểu Dã hạ nắm đấm đang giơ cao xuống, lặp lại một lần nữa: “Tôi
sẽ không chạy trốn nữa, cho tôi thêm một ngày, chỉ cần một ngày là đủ…
Tôi, tôi sẽ rất biết ơn anh.”
“Ai cần mày biết ơn!” Tăng Phi nổi
giận, đẩy Thôi Yên ra, cô ngã lăn ra đất, đầu bị va vào mảng bê tông
ngăn cách luống hoa. Tăng Phi giật mình, vội vàng chạy lại đỡ cô. Thôi
Yên khóc rống, gào lên với Đinh Tiểu Dã: “Nhìn cái gì! Chạy đi, nhanh
lên!”
Đinh Tiểu Dã dứt khoát lên xe Phong Lan, khởi động máy.
Tăng Phi thấy ngăn lại cũng đã muộn, một tay kéo Thôi Yên dậy, một tay
lục tìm điện thoại. Thôi Yên vội vàng chặn tay anh đang bấm số, kêu gào: “Tăng Phi! Cậu không còn là cảnh sát nữa rồi!”
“Chuyện đó với để nó chạy thoát là hai việc khác nhau! Cậu không tin lời nó nói, nó mà
chịu tự thú thì đã không trốn chạy suốt bảy năm!”
“Anh ấy muốn
chạy thì đã chạy từ lâu rồi, cậu còn chưa hiểu ra sao?” Thôi Yên vừa đau đớn vừa khổ sở, khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa.
Tăng Phi vạch tóc cô nhìn vết thương trên đầu, tức giận nói: “Loại người đó đáng để cháu bảo vệ sao?”
“Anh ấy cũng đã bảo vệ cháu như thế!” Trước khi Tăng Phi càng thêm giận,
Thôi Yên túm lấy anh, nói: “Anh ấy như anh trai cháu vậy, nhưng anh ấy
còn đáng thương hơn cháu. Tăng Phi, cậu hãy tin cháu, anh ấy không giống như cậu nghĩ đâu, cháu không tin anh ấy sẽ làm điều xấu. Một ngày, cậu
hãy cho anh ấy một ngày! Nếu như anh ấy nuốt lời, cháu sẽ không bao giờ
ngăn cậu nữa.” Phong Lan tỉnh dậy trong tiếng nhạc của bài hát Lan hoa thảo, theo thói quen cô quơ tìm gối để úp vào tai nhưng tay chỉ huơ vào không trung. Không có gối lông vũ mềm mại, không có những tia sáng chiếu qua ô cửa sổ, mà hít vào chỉ toàn không khí đầy mùi da thuộc. Cô vẫn ở trên
xe, Phong Lan phải mất nửa phút để nhận ra sự thực này.
Cho dù
ghế ngồi đã được ngả ra đến mức tối đa, nhưng tư thế ngủ không được
thoải mái kéo dài vẫn khiến Phong Lan ê ẩm toàn thân. Cô nhúc nhích cổ,
điều chỉnh lại tư thế, trước khi tìm về ký ức cuối cùng của đêm qua, cô
nhìn thấy một người “hình như” là Đinh Tiểu Dã ở bên cạnh.
Trên
mặt anh có vết thương, một bên mũi còn nhét cục khăn giấy vo tròn, hai
mắt nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay mê man bất tỉnh nữa. Trong
trạng thái tỉnh táo, Phong Lan không bao giờ nhầm lẫn Đinh Tiểu Dã với
bất kỳ ai, cho dù mặt anh có tần thành bảng pha màu đi chăng nữa, cho dù đêm qua người cuối cùng ở bên cô rõ ràng là “gói quà lớn mừng sinh
nhật” mà Đàm Thiếu Thành gửi tặng.
Đinh Tiểu Dã cũng mở mắt ra,
không nói gì, dựa vào lưng ghế, quay sang nhìn Phong Lan . Anh đỗ xe ở
ven đường gần khu nhà của Phong Lan, trời vừa hừng sáng, đèn đường vừa
tắt, xe phun nước rửa đường vừa đi qua, để lại âm thanh văng vẳng của
bài hát Lan hoa thảo. Kính chắn gió phía trước xe vương đầy lá rơi từ đêm qua, tiếng chổi
quét đường loạt xoạt của công nhân vệ sinh môi trường vọng lại, không
khí phảng phất hương vị ẩm ướt.
Lại một buổi sáng sớm mai như thường lệ, được tỉnh dậy vào một buổi sớm mai như thế này là một niềm hạnh phúc.
Phong Lan không hề nghĩ rằng, khi Đinh Tiểu Dã lại xuất hiện bên cô, cô có
thể bình thản như thế. Giống như trải qua một giấc mơ tái diễn hàng trăm hàng ngàn lần, trong giấc mơ đã nói rất nhiều, rất nhiều lời, khi tỉnh
lại không hề mảy may nhớ một câu.
Trong xe có rất nhiều khăn giấy vương vết máu, bị vò thành nắm vứt dưới chân.
“Sao chảy nhiều máu cam thế. Lâu lắm không gặp, tôi lại làm cậu đứt mạch máu rồi sao?” Phong Lan hài hước hỏi.
Đinh Tiểu Dã cười làm động đến vết thương ở khóe miệng, anh liếm vào chỗ bị
thương, lật tấm chắn nắng trước mặt Phong Lan xuống, ở đó có gương, cô
có thể nhìn rõ dáng vẻ mình lúc này.
Phong Lan nhìn vào gương,
vuốt vuốt lại mái tóc, tóc vẫn ổn chán, ngoài việc tóc tai hơi bù xù,
đường viền kẻ mắt bị lem, son bị phai gần hết, khóe mắt dính mẫu khăn
giấy.
“Cậu chưa làm gì tôi à?” Trên người cô đắp chiếc áo khoác của anh.
Đinh Tiểu Dã nói: “Cũng định, nhưng không ra tay nổi.”
Phong Lan “hừm” một tiếng bằng giọng mũi, chế nhạo: “Sang chỗ khác giở trò lừa đảo nên bị tẩn cho ra nông nổi này à?”
Đinh Tiểu Dã không trả lời, cúi đầu lấy viên khăn giấy nhét trong mũi ra, máu đã cầm.
Phong Lan ngó ra phía ngoài xe. Cô đi xe của Ngô Giang. Ngô Giang biết cô bị
rào cản tâm lý với chiếc xe từng bị cướp kia nên chủ động đề nghị cô đổi xe.
“Cậu nói thật đi, cậu có bằng lái xe không?” Cô hỏi Đinh Tiểu Dã.
Đinh Tiểu Dã thẳng thắn trả lời: “Không có.”
Bằng lái xe của Thôi Đình và người này đều không còn tồn tại, bây giờ anh là Đinh Tiểu Dã.
“Chỗ này có được đỗ xe không đấy? Đừng để bị ghi lại biển số nhé, tôi không
biết phải ăn nói với Ngô Giang ra sao.