
Cô kéo anh ta chạy tung tăng đến bên cạnh xe. Anh ta thử kéo khẽ cánh cửa xe, quả nhiên cửa đã mở.
“Mời quý cô lên xe trước.” Anh ta cười rồi quay sang đỡ cô, hỏi: “Vừa xong em gọi anh là gì vậy?”
“Cái gì cơ?” Phong Lan ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống, băn khoăn nhìn
anh ta dò xét, bước lùi lại, chẳng may bị tụt xuống hố. Phía dưới vị trí cô đỗ xe có một rãnh thoát nước, chân cô giẫm lên đúng nắp cống làm từ
tấm đan, gót nhọn của giày cao gót mắc giữa khe hở của các tấm đan, làm
giày tuột khỏi chân cô.
Phong Lan đứng trên một chân, bị mất
thăng bằng, Fox kịp thời ôm lấy cô, quỳ xuống cứu lấy chiếc giày bị mắc
kẹt. Cô cúi đầu, nhìn thấy mái tóc đen nhánh và không chải theo nếp của
anh ta, không kìm được giơ tay định vuốt.
Dưới chân cô là “tình yêu”, “tình yêu” này khiến cô trở thành Napoleon bại trận Waterloo. Anh ta sẽ rủa cô đáng đời chứ?
Tiếng châm chọc mỉa
mai mà Phong Lan dự đoán đã không xảy ra. Fox chu đáo đi giày vào cho
cô, động tác rất nhẹ nhàng, lời tán tụng cũng có vẻ xuất phát từ đáy
lòng. “Chân em đẹp quá!”
Phong Lan không đáp lời, cô đã nhìn thấy đôi giày mà Fox đang đi, giống hệt con người anh ta vậy, rất phù hợp
bởi được kén chọn kĩ càng. Cô rụt tay lại, đặt lên xe ở sau lưng. Khi
Fox đứng dậy, ngón tay anh ta như thể vô tình lướt từ dưới chân lên phía trên, đến khi mắt anh ta chạm ngang mặt cô, mới nhận ra cô đang nhắm
chặt mắt, khóe mắt hình như ướt nhòe.
“Nhớ đến ai vậy?” Fox ngạc nhiên, dùng ngón tay dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Người đàn ông trước mắt này so với tên khốn Đinh Tiểu Dã không biết tử tế hơn được bao nhiêu nhưng mỗi lời anh ta nói đều ngọt ngào, lọt tai như vậy. Miệng lưỡi Đinh Tiểu Dã thực sự rất rẻ rúng, thô thiển… Cô hoàn toàn
không muốn hồi tưởng lại những lời lẽ xúc phạm người khác của anh, cũng
không muốn nhớ lại dáng vẻ dửng dưng cười cợt đó, không muốn nhớ đến cảm giác nó đã vừa gần gũi vừa xa xôi thế nào bên khóe môi cô.
Cái
lắc đầu của Phong Lan làm Fox cảm thấy hài lòng, anh ta cọ trán mình vào trán cô, thầm thì an ủi: “Cho dù là ai đã làm em buồn, thì đừng nghĩ
đến nữa, ít nhất bây giờ đừng có nghĩ… Mười hai giờ rồi, người sinh nhật hôm nay phải thật vui.”
Phong Lan đáp trả nụ hôn của anh ta, hai tay vòng lên cổ anh ta, đằng sau lưng là chiếc xe lạnh toát và cứng
ngắc, bên khóe môi là sự thăm dò dịu dàng của anh ta. Nụ hôn của người
đàn ông này cũng ngọt ngào giống như lời nói của anh ta vậy.
Chỉ
tiếc rằng cô càng chìm đắm, suy nghĩ lại càng tách rời, mắt nhìn không
chớp mắt vào đốm lửa trong lòng đang bập bùng, leo lét.
Cô cố hết sức để chỉ nghĩ đến những chuyện vui vẻ, tận lực để cảm nhận những nỗi
niềm sung sướng khi thân mật, muốn giữ lấy ánh sáng này, chờ đợi thêm
chút nữa… Tuy chỉ là vô ích, dù cô có níu giữ thế nào, đốm lửa buông thả đó cuối cùng cũng tàn lụi, thất vọng vô biên tràn tới như bóng tối, mọi thứ đều biến thành vô vị, nhạt nhòa.
Phong Lan đẩy người đàn ông đang cố làm cô vui ra, quệt tay lên môi mình. Đinh Tiểu Dã nói đúng, cô rốt cuộc “chỉ là” con gái! Tâm hồn và thể xác đàn bà luôn đi liền với
nhau. Cô không thuộc kiểu người nhất định phải gắn bó với một ai đó,
không phải anh, ắt sẽ có người khác thay thế. Vì anh đã từng đến nên
trong lòng Phong Lan, anh vẫn còn ở đó.
“Tôi đổi ý rồi. Anh đi đi, tôi xin lỗi.”
Fox hơi bất ngờ, nhưng không cố giữ. Anh ta hỏi: “Em có chắc không? Bây giờ rất muộn rồi, anh có thể đưa em về nhà.”
Phong Lan ngồi vào xe, nói với Fox: “Cảm ơn anh, tôi ở đây đợi bạn tôi đến.”
Fox hỏi thêm vài lần nữa nhưng vẫn nhận được câu trả lời đó. Anh ta thấy Phong Lan rút điện thoại gọi cho bạn, liền rời đi.
Trên mà hình di động của Phong Lan hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, một cuộc của Ngô Giang, một cuộc đến từ Trương Thiên Nhiên, còn lại đều là của
Tăng Phi.
Cô ấn vào số gọi đến gần nhất.
“A lô, em làm trò gì vậy? Bảo đi ra ngoài xong biến mất tăm, điện thoại cũng không nghe.” Là giọng của Tăng Phi.
Phong Lan thấy yên tâm đôi chút, lại cảm thấy có lỗi, lấy hết tinh thần trả lời: “Hình như em uống nhiều quá.”
Tăng Phi hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến ngay…”
Phong Lan đờ đẫn nhìn xung quanh, nói: “Em đang ở trong xe.”
Không biết đã tắt máy hay chưa, Phong Lan không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Mệt mỏi đã chiến thắng tất cả, mí mắt nặng trĩu như đeo đá. Cô dường như đã ngủ thiếp đi một lát, ngực tì lên vô lăng khiến cô cảm thấy dạ dày
xáo trộn. Cô không muốn nôn trong xe, nên cố gượng chút ý thức còn lại
để đẩy cánh cửa xe ra, cả người ngã nhào ra ngoài, nằm trên tấm đan của
cống thoát nước, nôn một trận không còn biết trời trăng gì.
Có
người kéo cô đứng dậy, không biết có phải là nhân viên quản lý của bãi
đỗ xe hay không. Sau khi đứng vững, Phong Lan muốn nói câu cám ơn,trong
ánh mắt đờ đẫn của người say, dường như người trước mặt là Fox, đã đi
rồi lại quay trở lại.
Ban nãy hình như anh ta không mặc bộ quần
áo này, để đón lượt khách mới đã thay sang bộ khác rồi sao? Làm nghề nào chăm chút công việc đó, quả là yêu nghề hiếm có!
“Tôi nghĩ anh đi rồi.” Phong La