
ột bên,
chân Đinh Tiểu Dã sượt qua sườn anh, anh lảo đảo một chút, ngay giây
sau, nắm đấm của anh đã đánh trúng mặt Đinh Tiểu Dã, hai người lập tức
lao vào nhau.
Thôi Yên khóc ầm lên nhưng không dám lại gần, đứng
cách đó vài bước, gào thét: “Đừng đánh nữa, chị Phong Lan, mau can hai
người lại ngay!”
Thôi Yên đoán rằng chắc hẳn sau khi Thôi Đình
quay về chỗ mà anh từng ở, ngay sáng ngày hôm sau, Tăng Phi liền thông
báo với đồng nghiệp cũ của anh về manh mối này. Thôi Đình không can dự
nhiều vào vụ án của bố mình, nhưng anh đã vô tình bao che cho bố mình
sau khi sự việc xảy ra. Trong lúc vây bắt Thôi Khắc Kiểm đêm đó, một
cảnh sát đã hy sinh, thời điểm đó Thôi Đình đang ở cùng với Thôi Khắc
Kiểm nên không tránh khỏi liên lụy. Viên cảnh sát đó tuy không phải là
chỗ thân quen của Tăng Phi nhưng dù sao cũng là cấp dưới của anh, đồng
nghiệp cũ của anh vẫn còn làm ở bộ phận cũ chưa bao giờ ngừng điều tra
manh mối của Thôi Đình, không ai ngờ, người bảy năm nay bặt vô âm tín
hóa ra lại to gan xuất hiện ngay dưới mũi bọn họ, bất chấp trời đất.
Tiếc rằng, đồng nghiệp cũ của Tăng Phi nghe được tin tức đó liền vội vã đến
chỗ ở cũ của Thôi Đình, phát hiện thấy dấu vết có người ở, nhưng không
bắt được anh, liền ngồi rình mấy ngày liền mà vẫn tay trắng.
Độ
giảo hoạt của Thôi Đình không hề kém cạnh so với bố anh ta, anh ta cực
kỳ lành nghề trong việc trốn chạy khỏi sự truy bắt, người như vậy xét
cho cùng vì mục đích nào mà lại cam chịu chấp nhận rủi ro nguy hiểm để
quay về chốn cũ? Đối diện với câu hỏi nghi vấn mà đồng nghiệp cũ đưa ra, Tăng Phi cũng không có câu trả lời. Anh ta từng nghĩ đối phương sẽ mò
đến tìm anh, vì chính anh đã dẫn người lùng sục đến tận hang ổ của Thôi
Khắc Kiểm, ép ông ta phải chết nơi đầu đường xó chợ nên Thôi Đình có lý
do để hận anh. Thế nhưng lần này quay lại, Thôi Đình không hề gây ra
chuyện gì, anh ta chỉ ẩn mình trong tiệm ăn của Phong Lan, mục đích là
nhắm vào Tăng Phi chăng? Ban đầu Tăng Phi nghĩ với thủ đoạn của Thôi
Đình, nếu như muốn trả thù anh, anh ta sẽ tìm cách trực tiếp và hiệu quả hơn.
Tăng Phi không hỏi Thôi Yên, khi cô uống say vẫn không hề
mở miệng, lúc tỉnh lại càng không bao giờ nói chuyện gì liên quan đến
Thôi Đình với anh. Anh càng không thể hỏi Phong Lan, cô dường như không
hề hay biết sự tình, vẫn đau khổ với sự ra đi của của “Đinh Tiểu Dã”.
Hai người phụ nữ ở bên anh đều mơ hồ hỗn loạn với một tên tội phạm trốn
truy nã, điều này khiến cho Tăng Phi càng đau đầu.
Cho dù xuất
phát từ lý do nào đi chăng nữa, Tăng Phi đều mong mỏi Thôi Đình sớm bị
đưa ra trước pháp luật, không nghĩ rằng đúng lúc này lại oan gia ngõ
hẹp, sao có thể để anh ta chạy thoát chứ?
Tăng Phi ra khỏi đội
cảnh sát đã nhiều năm, nhưng kỹ năng võ nghệ vẫn còn điêu luyện, Thôi
Đình - bây giờ có tên là Đinh Tiểu Dã, cũng không phải dạng vừa. Trong
lúc đánh nhau kịch liệt, hai người đều nhanh chóng thể hiện tài năng.
“Mày vẫn chưa chịu buông tha cho Phong Lan à? Mày định làm gì? Tao ghét nhất loại người chơi bẩn, lợi dụng đàn bà con gái có đáng mặt đàn ông
không?” Tăng Phi bẻ quặt cánh tay Đinh Tiểu Dã, cố ép anh vào thành xe
để tóm gọn. Đinh Tiểu Dã đập mạnh đầu vào đầu Tăng Phi, lợi dụng lúc anh đang choáng váng hoa mắt mà lập tức vùng thoát, ra đòn lại, nhổ một
ngụm nước bọt lẫn máu, cười nhạt, nói: “Lợi dụng phụ nữ để đạt được mục
đích, có ai bì nổi với anh chứ!”
Mắt Tăng Phi vằn lửa, lại xông tới, hai người chỉ muốn xé xác nhau ngay tại chỗ.
Thôi Yên nhìn thấy người quản lý bãi đỗ xe đang gọi điện thoại, hiểu ra anh
ta đã báo cảnh sât. Trước khi hai người đánh chết đối phương mà cảnh sát kịp đến, người chịu thiệt rõ ràng là Đinh Tiểu Dã. Cô khóc lóc van xin: “Thôi Đình, anh chạy nhanh đi, lúc cảnh sát còn chưa đến, Tăng Phi sẽ
không biết gì đâu.”
“Cháu dám công nhận nó là Thôi Đình rồi hả?
Cháu biết nó đã từng làm chuyện gì!” Tăng Phi lại lấn át được đối
phương, chiếm thế thượng phong. Khuỷu tay Đinh Tiểu Dã dằn mạnh trên
ngực anh, quay đầu siết lấy cổ họng anh.
“Đừng làm hại cậu ấy,
anh đi đi!” Thôi Yên cầu cứu một người, rồi lại van xin người kia. “Tăng Phi, anh ấy không xấu xa như cậu nghĩ đâu, anh ấy quay lại đây không
phải vì cậu, anh ấy không liên quan gì đến chuyện của bố anh ấy, tha cho anh ấy thì có làm sao?”
Tăng Phi thở hổn hển. “Tha cho nó? Lúc
đồng nghiệp cậu bị xe đâm chết, ai đến tha cho cậu ấy? Cậu ấy còn là con một trong gia đình, lúc chết mới co hai mươi bảy tuổi!”
Đinh
Tiểu Dã bỗng nới lỏng tay, ngay lập tức bị Tăng Phi đè sang một bên.
Tăng Phi chớp thời cơ bẻ quặt hai tay anh, đá một cước vào khớp đầu gối
khiến anh khuỵu xuống.
Đinh Tiểu Dã không cử động nổi, mặt mũi be bét máu trông rất thê thảm, quay đầu nói: “Anh có chứng cứ gì chứng
minh tôi đâm chết người?”
“Mày cần chứng cứ thì đợi ra tòa thì sẽ nhìn thấy đủ giấy tờ!”
Đinh Tiểu Dã đầy vẻ tuyệt vọng, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự cầu
xin. Anh nói với Tăng Phi: “Tôi sẽ ra tự thú nhưng không phải là bây
giờ. Cho tôi thêm một ngày!”
Tăng Phi ấn mặt a