“Chị Đàm bảo anh đến đúng không?” Phong Lan cũng ngờ vực một hồi, ban đầu cô nghĩ người đàn bà của tên tội phạm cướp đó giở trò, nhưng người đàn ông trước mặt này rõ ràng không phải kiểu cùng hội cùng thuyền với bọn
nghiện hút. Uống được vài ly, Phong Lan nghĩ ra – người trước mặt đây
mới chính là “mòn quà sinh nhật” mà Đàm Thiếu Thành muốn tặng cô. Hoa
hồng chỉ là mồi nhử, dụ cô ra mặt.
Anh ta vẫn chỉ cười, không chịu tiết lộ gì.
“Giữ mồm giữ miệng quá nhỉ.” Phong Lan trách khéo. “Anh thế này thì làm sao em tiếp tục làm khách hàng của anh được?”
Nói đến mức độ đó rồi, có giấu giếm cũng chẳng ích gì. Fox nhấp một ngụm
rượu, cười với cô. “Chị Đàm là ai? Anh chưa bao giờ nhớ tn khách hàng
của mình.”
Quả đúng như vậy. Phong Lan ngồi ngay lại, suy đoán
một hồi, có chút xao lòng “hay là say béng đi”. Đàm Thiếu Thành thật là
“biết quan tâm”, sợ cô buồn, cố tình tìm một người thế này, thực sự đáng được gọi là một “món quà lớn”. Trong ý nghĩ của người khác, cô đã đến
mức khao khát phải có trai bao cặp kè cùng rồi sao? Cũng đúng, cô có thể bị một nhân viên phục vụ làm cho quay cuồng điên đảo, tại sao không thể có một gã trai bao chứ?
Cô cúi đầu nhìn ly rượu của mình.
“Em có chuyện gì không vui à?” Anh ta ghé sát lại, nhìn vào mặt cô.
Mắt Phong Lan có thêm làn nước nên lại càng long lanh, quyến rũ. Cô hỏi lại: “Khách hàng của anh có nhiều oán phụ không?”
“Có thể. Bạn em nói ngày mai là sinh nhật em, bảo anh làm cho em hết thấy
cô đơn. Anh nhìn em không hề giống như sắp sang tuổi ba mươi. Có những
phụ nữ mà tuổi tác chỉ khiến họ càng đằm thắm hơn, đó là đặc quyền của
người xinh đẹp.” Quả là người quá thấu hiểu tâm tư lòng dạ đàn bà, nói
những lời nghe mát lòng mát dạ, thật giả cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Chị ấy đã trả tiền chưa?” Phong Lan hỏi.
Anh ta nói: “Nếu khách hàng mà như em thế này thì anh có thể không tính tiền.”
“Thế tức là trả rồi.”
Phong Lan có thể cứ thế bỏ đi là xong nhưng trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra
một ý nghĩ buông thả. Cô có thể yêu Đinh Tiểu Dã, tại sao phải từ chối
một người con trai chẳng kém cỏi gì anh? Nghĩ được như thế khiến cô rất
khoái trá, dường như nỗi nhớ nhung khắc khoải về Đinh Tiểu Dã của cô trở nên thành nhẹ nhàng, tâm thường hẳn đi. Tình yêu cái của khỉ gì cơ chứ! Chẳng qua chỉ là dục vọng. Tìm được một người biết nghe lời chẳng phải
tốt hơn sao? Đều là lừa đảo nhau cả những kẻ tên Fox này ít ra còn có
bảng giá rõ ràng.
Có điều vấn đề trước mắt là cô phải làm bản thân mình say hơn nữa.
Về rượu bia mà nói, Phong Lan còn có một kiến thức thế này: Khi bạn chỉ
muốn uống cho bằng say thì lúc đó lý trí vẫn còn; còn khi bạn cho rằng
mình uống được nhiều nữa vẫn tỉnh tức là đã say rồi.
Cô dần cảm thấy rượu nhạt như nước lã.
“Không uống nữa, càng uống càng chán.” Cô vẫn nhớ phải thanh toán, liền đặt tiền lên quầy bar. Fox đỡ cô từ trên ghế xuống.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Anh ta chu đáo lấy áo khoác của mình khoác lên vai Phong Lan.
Phong Lan không hề thấy lạnh chút nào, má cô nóng rực như hòn than. Ly rượu
rỗng, quang cảnh, người ở bên, tất cả mọi thứ điều khiến cô phấn chấn và hiếu kì.
“Đi đâu cũng được.” Hai người bước ra khỏi chỗ ồn ào,
Phong Lan nhớ ra hôm nay mình tự lái xe đến, liền lục chìa khóa từ trong túi xách ra, ném cho Fox, hỏi: “Có bằng lái chứ hả, lái được không?”
Anh ta bắt lấy chìa khóa. “Không vấn đề. Xe đỗ chỗ nào?”
Phong Lan vỗ vỗ vào trán mình cố gắng nhớ xem, cuối cùng đành cười trừ.
“Không nhớ nữa. Anh cứ vừa đi vừa bấm cảm ứng xem, kiểu gì cũng tìm ra.”
“Cũng đúng.” Fox cười cười, sợ cô ngã, một tay vòng ra sau ôm lấy vai cô.
Phong Lan xoay người tránh né, tự vịn vào cánh tay của anh ta.
Gió lạnh thổi làm cô rùng mình, mơ hồ nhận thấy đã ra đến bãi đỗ xe ngoài
trời. Fox làm theo cách Phong Lan nói, dọc đường bấm vào nút cảm ứng
trên chìa khóa xe, không quên luôn miệng nhắc Phong Lan đang đi loạng
choạng phải chú ý nhìn đường.
Đêm đã khuya. Bốn bề bãi đỗ xe là
ánh sáng trắng trắng bạc từ các ngọn đèn tỏa xuống, chiếu rọi khiến
người ta không còn chỗ ẩn mình. Phong Lan không hề lo lắng, đi loanh
quanh theo Fox, bên cạnh là dải cây xanh ngăn cách với đường xe chạy,
mấy cành cây nhỏ vươn ra đôi lúc quệt vào chân cô, cô giẫm vào chính cái bóng của mình, tai lắng nghe tiếng bước chân của cô và anh ta xen lẫn
với nhau, thỉnh thoảng lại có xe chạy ngang qua, thật giống với con
đường về nhà từng cùng anh đi biết bao lần. Trên đường có vết giày cao
gót và dép xỏ ngón đan xen chồng chéo, có giọng phàn nàn trách mắng
nhưng chưa bao giờ cách xa của anh, có bong bóng đầy màu sắc bay lên từ
trong trái tim cô, nhẹ nhàng mỏng manh mà đẹp diệu kỳ.
“Chúng ta đi như thế này trông có giống con cua không?” Phong Lan cười rất vui vẻ.
Người bên cạnh chưa kịp trả lời, chiếc xe phía trước đã nhận cảm ứng từ chìa
khóa trong tay Fox. Đèn phía trước xe sáng lên, chói lóa khiến cô không
mở mắt nổi. Phong Lan loạng choạng túm lấy cánh tay người bên cạnh, phấn khích kêu lên: “Xem kìa, Tiểu Dã, tôi đã bảo làm theo cách này mà.”