
”
Sáng sớm khi vừa tỉnh giấc, Phong Lan đã gọi ngay cho Tăng Phi, Tăng Phi lập tức qua đón rồi đưa cô đến đồn công an khu vực để trình báo sự việc,
sau đó lại đưa cô về nhà hàng.
Tăng Phi xuất thân từ gia đình làm trong ngành Công an, từng là một cảnh sát hình sự rất xuất sắc, nhưng
mấy năm trước đã thôi việc công chức, tuy nhiên vẫn quen biết và giữ
liên lạc với nhiều nhân vật trong các đơn vị ngành Công an. Bản năng
nghề nghiệp mà Tăng Phi từng kinh qua khiến anh cảm thấy việc Phong Lan
nửa đêm nửa hôm một thân một mình chạy trên đường vắng dẫn đến việc bị
cướp quả là khó cắt nghĩa.
“Sau này nếu buổi tối mà không lái xe
về được thì hoặc là gọi điện nhờ bạn bè, hoặc là gọi cho hãng taxi. Lần
này người không bị làm sao là coi như may mắn lắm rồi.” Tăng Phi đi theo Phong Lan vào sảnh nhà hàng. “Em có chắc chắn lúc đó không có ai chứng
kiến sự việc không?”
Câu hỏi này trong lúc lấy lời khai anh đã
hỏi một lần. Phong Lan vừa bước vào nhà hàng liền thấy Đinh Tiểu Dã đã
chính thức bắt đầu làm việc, cô mím môi rồi đáp: “Không có. Nếu mà có ai thì tên cướp đó đã không dám ra tay rồi, trừ phi người chứng kiến là
tên vô lại, nhìn thấy người ta sắp chết mà không cứu.”
Khang Khang thấy cậu Tăng Phi đến thì rất vui mừng.
“Cậu ơi, cậu nhìn cháu đến chỗ chị Phong Lan lau sàn nhà một tháng nay, cơ
bắp có nổi lên được tí nào không? Cháu để kiểu tóc này đẹp không? Trông
giống đàn ông đích thực không?”
Tăng Phi tìm một chỗ ngồi đại xuống, liếc Khang Khang một cái từ trên xuống dưới rồi hỏi Phong Lan: “Có gì khác à?”
Phong Lan cố nhịn cười, xua Khang Khang mặt ngập tràn thất vọng đi. “Đi lấy đồ uống cho cậu đi.”
“Anh đến đây rồi thì ăn cơm trưa đã rồi hãy đi, để em vào bếp làm riêng cho
anh cái gì đó thật ngon.” Phong Lan cũng ngồi xuống với Tăng Phi.
Tăng Phi lắc đầu. “Thôi khỏi, ở công ty đang bận nhiều việc.”
“Dạo này làm ăn có tốt không ạ?”
“Hay là để anh gọi người đến lắp đặt hệ thống an ninh mới cho cửa hàng em nhé?”
Phong Lan chưa kịp nói thì điện thoại di động của Tăng Phi đã đổ chuông. Lúc
này Đinh Tiểu Dã mang một lon bia to đến. Phong Lan băn khoăn không biết Khang Khang biến đi đâu, chẳng lẽ vì Tăng Phi không chịu công nhận
những nỗ lực của cậu ta trên con đường rèn luyện trở thành đàn ông đích
thực nên trốn vào một góc sụt sùi rồi?
“Chị chủ, Khang Khang bảo chị gọi cái này.” Đinh Tiểu Dã đứng bên bàn nói.
Phong Lan khó chịu ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này anh đã thay sang bộ đồng phục
nhân viện cảu nhà hàng, trông rất vừa vặn và phù hợp. Phong Lan cảm thấy hài lòng với con mắt lựa chọn của mình – ý cô là bộ đồng phục. Nhưng
vấn đề là, thái độ của Đinh Tiểu Dã rất bình tĩnh, khi đối mặt với Phong Lan cũng không hề tỏ ra lung túng, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tăng Phi đang nghe điện thoại, ra hiệu cho phục vụ cất bia đi, mang cho anh cốc nước là được.
“Nước đóng bình của cửa hàng hết từ hôm qua rồi ạ, bây giờ chỉ có nước nóng
vừa mới đun xong, có được không ạ?” Đinh Tiểu Dã xem ra rất phù hợp với
vị trí nhân viên phục vụ.
Phong Lan trả lời thay cho Tăng Phi:
“Nước nóng cũng được, gọi điện hỏi họ mang nước đến chưa…” Cô sực nhớ
ra, cửa hàng hôm qua đã hết nước đóng bình, thế thì cốc nước ấm mà Đinh
Tiểu Dã mau chóng bưng ra cho cô lúc đó được “điều chế” bằng cách nào
vậy?
Nhưng cô không thể hỏi khi Tăng Phi đang có mặt ở đây, hơn nữa vẫn còn nhiều chuyện phải đợi tính sổ một thể với Đinh Tiểu Dã.
Tăng Phi vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhìn cách anh chau mày có thể đoán
được phía bên kia đang nói chuyện gì đó không phải là tin vui. Phong Lan nghe thấy anh nói: “Những việc kiểu này đừng có gọi cậu. Nhảm nhí, cậu
còn chẳng biết đó là cái quỷ gì…không được…đừng nói huyên thuyên nữa,
cậu tắt máy đây!”
Nghe giọng của anh, có thể đoán ra người gọi
điện tới chỉ có thể là Thôi Yên. Phong Lan nháy mắt hỏi: “Thôi Yên lại
làm sao rồi?”
Tăng Phi nhấc cốc nước nóng Đinh Tiểu Dã vừa mới
bưng đến, quá nóng, không thể nào uống nổi, anh lại đặt xuống. Cái tên
mà Phong Lan vừa nhắc đến đối với anh dường như cũng là một thứ gây bỏng tay.
“Càng ngày càng không ra thể thống gì.” Anh có vẻ như khó
nói, nghĩ một hồi lại quyết định cầu cứu Phong Lan. “Cái mà…loại kem để
tẩy lông cho phụ nữ thì mua ở đâu được?”
Phong Lan nghe vậy, cảm
thấy rất buồn cười. Còn Khang Khang nghe thấy chủ chủ đề yêu thích thì
vội chạy tới hong chuyện. “Chị gái cháu hỏi phải không? Chị ấy muốn mua
kem tẩy lông chứ gì? Cháu biết chỗ bán đấy.”
“Thế thì tốt quá, chúa đi mua rồi mang đến cho chị ấy. Cậu không hiểu nổi con gái như nó phỉa dùng cáo đó làm gì.”
“Cho đẹp chứ để làm gì, ai mà chẳng thích da dẻ trơn mượt? Đặc biệt là những lúc ăn mặc hở hang một chút.” Khang Khang trả lời rất lưu loát. “Cháu
kiến nghị nên dùng sản phẩm của máy hiệu này. Nhưng cháu không đi mua
giúp cậu được, chị ấy cũng đâu có nhờ cháu, cháu còn phải làm việc mà.”
Phong Lan phải tìm cách xua Khang Khang biến ra chỗ khác trước khi Tăng Phi
cạo đầu cậu ta. Cô tưởng tượng ra cảnh Tăng Phi đi mua kem tẩy lông,
thật là