
ìn Đinh Tiểu Dã chẳng nói chẳng rằng nhét ngay tiền vào túi.
“Đã cần công ăn việc làm, lại hám tiền đến thế thì nên làm việc nghiêm chỉnh một chút, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm nấy.”
Đinh Tiểu Dã không phản ứng gì, Phong Lan nhân đà tiếp tục nói: “Lát nữa cậu đi với tôi đến chỗ này.”
“Để làm gì?”
“Dự tiệc cưới.”
“Không đi.”
Đinh Tiểu Dã từ chối không hề do dự và khách khí. Tuy Phong Lan đã chuẩn bị
tâm lý từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi tức giận. Cô cầm ví tiền chỉ
vào mũi anh. “Cậu coi những gì tôi vừa nói đều là trò đùa phải không?”
Lại có khách gọi nước hoa quả, Đinh Tiểu Dã vừa gọt hoa quả vừa nói: “Tôi
làm ở nhà hàng của chị, và sẽ làm tốt phần việc thuộc phạm vi công việc
của tôi. Những việc khác tôi không làm.”
“Hôm nay tôi trả cho cậu gấp ba lần tiền lương.”
“Tại sao lại cần tôi đi?”
“Bởi vì cậu đẹp trai, còn tôi thì thích hư vinh. Tôi cần cậu đi cùng với
tôi. Tôi có tể điều chỉnh rút ngắn thời gian thử việc của cậu xuống còn
một tháng thôi, trở thành nhân việc chính thức, mỗi tháng lương sẽ cao
hơ hiện tại ba trăm tệ.” Phong Lan ra điều kiện thẳng thừng, không quanh co vòng vèo.
Đinh Tiểu Dã xem ra có khí tiết hơn Phong Lan nghĩ. “Chị nghĩ tôi sẽ vì nhận được thêm ba trăm tệ một tháng mà bán mình sao?”
Mặt Phong Lan không hề biểu lộ cảm xúc, cô nói: “Được rồi. Chỉ cần cậu chịu đi thì sẽ không phải thử việc một tháng nào nữa. Hôm nay cậu sẽ là nhân viên chính thức luôn, cái giường của Lưu Khang Khang ở trong phòng kho
cũng sẽ là của cậu.”
Đinh Tiểu Dã đặt con dao gọt hoa quả trong tay xuống, quả quyết trả lời: “Giao dịch thành công.”
Phong Lan hài lòng mỉm cười. Không có khúc xương nào là quá cứng, chỉ có răng không đủ sắc mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên chạy bàn ấy
mà, cô cứ nghĩ anh ta phải có bản lĩnh hơn cơ.
Cô tiến một bước
về phía Đinh Tiểu Dã, mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, khẽ khàng nói; “Lát
nữa chúng ta sẽ đi dự tiệc cưới người yêu cũ của tôi, nếu như cậu làm
tôi bẽ mặt, tôi sẽ xử lý cậu.”
Phong Lan không hề thấp, lại đi
giày cao gót, thế mà đỉnh đầu cũng chỉ vừa chạm chóp mũi của Đinh Tiểu
Dã. Sáng nay cô đã sửa soạn làm tóc điệu đà và rất hài lòng với kiểu
cách ăn mặc trang điểm hôm nay. Họ đứng rất gần nhau, Đinh Tiểu Dã nghe
cô nói vậy, vô tình cúi xuống, tóc của cô bay ngang qua má anh, anh vội
lùi lại một bước.
“Cậu sợ tôi à?” Phong Lan cố tình hỏi.
Đinh Tiểu Dã trả lời: “Tôi sợ Coco mademoiselle. Mũi của tôi không được tốt.”
“Cho cậu chết!” Phong Lan làm động tác giơ nắm đấm rồi tiến lại gần thêm một bước. “Đứng yên không được cử động, không được nín thở, ngửi liên tục
trong vòng ba phút.”
Đinh Tiểu Dã không kìm được bật cười đưa
miếng trái cây đang cắt dở trong tay lên, miễn cưỡng nói: “Chị buộc tóc
lại đi, không lỡ có sợi tóc nào rơi vào trong nước ép, khách hàng sẽ
kiện cho đấy.”
Phong Lan không tiếp tục đôi co với anh nữa. “Cởi
tạp dề ra, thay đồng phục đi, chúng ta phải đi rồi. Trên xe tôi có một
bộ quần áo.”
“Tôi không quen mặc quần áo của người khác.”
“”Mới mua, tôi tặng cậu không được à?”
“Không cần, không thì chị đi tìm người khác.”
Không hiểu Phong Lan nghĩ ra điều gì, cô thỏa hiệp.
“Không được ăn mặc trông như thằng ăn mày đâu đấy nhé.” Cô làm động tác như đang “xé xác”.
Tiểu Dã và Phong Lan ngồi trong hội trường tiệc cưới của Chu Đào Nhiên. Anh
ăn mặc rất tuềnh toàng, áo thun cổ tròn và quần jean. Cho dù Phong Lan
có nghi ngờ độ tuổi của chiếc quần bò mài bạc trắng kia liệu có bằng
tuổi đời cả Khang Khang hay không, nhưng cô cũng chẳng muốn mất công nói ra làm gì. Đinh Tiểu Dã dù ăn mặc như thế nào cũng không đến mức quá
xấu xí. Lúc cô mới quen Chu Đào Nhiên, tất cả quần áo, giày dép trên
người anh ta cộng lại đều không đến ba trăm tệ, còn bây giờ anh ta lại
mặc chiếc áo sơ mi ba ngìn đồng cô tặng để cưới người con gái khác. Cô
không muốn mình trông càng thảm hại.
Hôm nay Phong Lan có thể
không cần đến, nhưng vì câu nói đó, “thua một người không có nghĩa là
thua cả cuộc chơi” mà cô muốn đến. Quỵ ngã ở đâu thì phải đứng dậy từ
chính chỗ đó, cô không thể để người khác nghĩ hôm nay cô chỉ biết vùi
đầu trong chăn than khóc. Những lời Chu Đào Nhiên nói tối hôm qua cũng
khiến cô thức tỉnh, mối tình này cô đã phải trả giá nhưng không có nghĩa là cô không hề sai. Dù sao tình yêu cũng đã chết, cô cứ coi như biến
nơi này thành tang lễ của mối tình giữa cô và Chu Đào Nhiên, đã ở bên
nhau được bốn năm, dù thế nào đi nữa thì cũng phải đi cho hết chặng
cuối.
Đàm Thiếu Thành cũng đến, ngồi cùng bàn với Phong Lan và
Tiểu Dã. Vừa mới ngồi xuống ghế, cô ta đã cười với Phong Lan và nói:
“Tôi nghĩ cô sẽ không đến chứ, thế cảm giác khi nói câu “chúc mừng” với
hai người đứng ở cửa kia như thế nào?”
Phong Lan cười nửa miệng.
“Chẳng có cảm giác gì hết, chỉ là mấy câu xã giao khách sáo mà thôi.Tôi
chẳng hận anh ta, nhưng cũng không cần thiết phải chúc phúc cho anh ta.
Anh ta sống có hạnh phúc hay không chẳng liên quan gì đến tôi. À, không
đúng, nếu anh ta không hạnh phúc chắc tôi sẽ vô cùng vui sướn