
i: “Chị Phong Lan là ai ạ? Ngoài kia có người gửi đồ cho chị, phiền chị ra ký nhận ạ.”
Phong Lan băn khoăn, ai lại gửi đồ đến đây cho cô? Người biết cô ở đây lúc này hầu như đều đang ngồi xung quanh. Nhưng cô vẫn đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy.
“Ai vậy? Anh đi cùng em.” Trương Thiên Nhiên nhanh nhảu nói.
Phong Lan cười nói: “Không cần đâu, anh cứ tiếp tục tu luyện đi.”
Cô đi ra quầy lễ tân, thấy ở đó có một bó hoa hồng màu sâm panh. Thất vọng trào lên như thủy triều. Phong Lan biết mình đã quá mong chờ, khoảnh
khắc khi từ chối Trương Thiên Nhiên đi cùng, một tia hy vọng lóe lên
trong cô, có thể người đến tìm là anh thì sao? Thế nhưng bó hoa hồng đã
khiến cho hy vọng đáng thương đó của cô hoàn toàn sụp đổ, nếu như Đinh
Tiểu Dã tặng cô hoa hồng, cô sẵn sàng chặt đầu mình làm ghế đẩu cho anh
ngồi.
Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, chính là người trưa nay vừa say mềm đến nỗi không biết gì – Đàm Thiếu Thành.
“Phong Lan, tôi tặng cô quà sinh nhật, coi như cảm ơn cô chuyện hôm nay. Tôi
không thích nợ nần ai cả.” Giọng Đàm Thiếu Thành có vẻ đã tỉnh táo trở
lại.
Phong Lan cảm thấy lạ lùng.
“Chị tặng tôi hoa hồng? Không nhầm đấy chứ?”
Đàm Thiếu Thành ở đầu dây bên kia cười vẻ bí ẩn. “Cho dù tặng gì đi nữa,
nếu như cô thích thì cứ vui vẻ nhận, đừng có khách khí với tôi.”
“Bệnh hoạn!” Phong Lan nhìn chiếc di động đã ngắt kết nối, lẩm bẩm, càng nhìn bó hoa được gói bọc đẹp đẽ kia càng thấy rợn người, bên trong liệu có
giấu thuốc nổ hoặc chất độc gì không? Lỡ cô cầm hoa hồng về phòng VIP,
trong đó có Ngô Giang và Tư Đồ Quyết… tuy không tin Đàm Thiếu Thành có
thể ra tay đến mức độ này nhưng ý nghĩ đó vẫn khiến cô nổi gai ốc. Để
cho chắc chắn, khi đi qua thùng rác, cô rất cẩn thận nhét bó hoa vào.
Đúng lúc cô đứng thẳng người lên thì có người đi ngang qua, chạm phải cô. Cú chạm khá mạnh, Phong Lan vốn đã hơi say, liền lảo đảo suýt ngã, cô vội
vàng vịn tay vào tường mới đứng vững lại được. Không biết dạo này trêu
đùa phải quỷ thần nào, mà sao đi đến đâu cô cũng gặp phải người không có mắt thế này?
Đối phương cũng nhận ra tình hình, dừng bước đỡ lấy cô.
“Xin lỗi, chị có sao không?” Người thanh niên đó cất giọng.
Phong Lan ngẩng đầu nhìn, người đứng trước mặt cô không chỉ là một chàng trai trẻ trung mà còn khiến mắt người đối diện phải lóe sáng. Cậu ta trông
chỉ thấp hơn Đinh Tiểu Dã một chút, da thì trắng hơn.
“Xương cốt
già cả của tôi suýt nữa thì bị cậu làm gãy, cẩn thận tôi lăn ra ăn vạ
đấy.” Phong Lan đùa, lại nói tiếp. “Không sao đâu, đi đứng phải cẩn thận nhé.”
Cô nói vậy rồi quay về hướng phòng VIP, bỗng nghe người
phía sau nói: “Xương cốt già cả mà còn như cô thế kia thì hoan nghênh
đến ăn vạ tôi bất cứ lúc nào.”
Phong Lan quay lại, cậu thanh niên trẻ đó vẫn cười. “Bao nhiêu người mà tôi lại va trúng phải cô, hay là
uống một ly để chúc mừng nhé?”
Phong Lan không còn là thiếu nữ ngây thơ, cô chẳng lạ gì kiểu tán tỉnh này, bèn cười. “Thôi đi, tôi là con gái nhà lành.”
“Tôi thích nhất con gái nhà lành đấy. Sao nào, không dám à?” Đối phương hất
hàm về phía quầy bar vô cùng đông đúc huyên náo, ra hiệu. “Uống một lý
thôi, đông người như vậy, tôi không ăn thịt cô đâu.”
Phong Lan
không nói gì, cô biết tại sao mình không dứt khoát từ chối. Mắt mày và
cách nói năng tỉnh rụi của cậu ta rất giống Đinh Tiểu Dã.
Người thanh niên trẻ
giới thiệu tên mình là Fox. Phong Lan và anh ta uống không chỉ một ly.
Anh ta rất biết cách gây thiện cảm với người khác, bất kỳ chủ đề nào
cũng có thế tán gẫu một cách vui vẻ hào hứng. Nếu như nói Đinh Tiểu Dã
có sở trường là đâm dao đúng chỗ mềm yếu nhất của cô thì anh chàng Fox
này lại thiện nghệ trong việc gãi nhẹ chiếc lông vũ vào đúng chỗ ngứa
trong tâm tư người khác.
Kiểu đàn ông này luôn là kẻ thù của con gái nhà lành.
Phong Lan từng là một cô con gái nhà lành đúng nghĩa một trăm phần trăm – đó
là trước khi gặp Đinh Tiểu Dã. Không nghi ngờ gì, Fox chính là kiểu
người mà cô thích, thế nên cuộc gặp gỡ bất ngờ này quả thật vô cùng hoàn hảo: một chàng trai độc thân đẹp trai đúng theo quan điểm thẩm mỹ của
cô, xuất hiện đúng lúc cô không hề ngờ tới, mời cô loại rượu mạnh nhất
mà cô có thể uống, nói những lời lẽ khiến cô vui vẻ nhất, nếu như cô sẵn lòng, chắc chắn còn có một đêm lãng mạn nhất đang đợi cô. Điều này
không thể tuyệt với hơn được nữa, thần kỳ như thể trong truyện cổ tích…
hoặc giống như một cú lừa.
Trước đây cô không đa nghi như vậy.
Lại như mọi lần, Phong Lan quy tội này cho Đinh Tiểu Dã, tên khốn kiếp
đó đã vấy bẩn đầu óc của cô.
“Tửu lượng của em rất tốt.” Fox tán tụng rồi gọi thêm cho cô ly khác.
Phong Lan cười bảo: “Không bằng anh.”
Anh ta lại nói vài câu xã giao, nụ cười của Phong Lan bắt đầu có vẻ miễn cưỡng.
“Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?” Ngón tay cái của Fox khẽ vuốt ve bàn tay Phong Lan, cô rụt tay về, chống tay lên cằm.
“Em đang nghĩ không biết các anh tính phí thế nào, anh làm em vui quá, em
sợ không đủ tiền.” Phong Lan cuối cùng cũng nói thẳng ra.
Fox tỏ ra ngạc nhiên, như thể không hiểu cô nói gì.