
ơn vào vai người xấu nhiều. Chị làm cái gì, nói điều gì cũng đều không thể thay đổi được việc chị chỉ là
một kẻ đáng thương!”
Đàm Thiếu Thành lấy tay đè lên ngực mình, lớn giọng hỏi: “Phong Lan, cô thấy cuộc sống của tôi thế nào?”
Phong Lan nói: “Người lòng dạ xấu xa lại có tiền, có thời gian, có tâm sự thì hẳn là phải oách hơn người khác rồi.”
“Thế cô cảm thấy cuộc sống của Ngô Giang và Tư Đồ Quyết ra sao?”
“Họ sống tốt hay không liên quan gì đến chị? Họ xứng đáng có ngày hôm nay!”
“Bọn họ sống khá ổn, trong mắt cô cuộc sống của tôi cũng rất tuyệt. Tôi vất
vả khổ sở phấn đấu mười mấy năm trời, làm những việc người khác khinh
miệt, lấy người mà tôi không yêu, cuối cùng chồng chết đi rồi mới đổi
được vật chất, vậy mà vẫn không bì được với họ… Không phải vậy, là do
“các người” vừa sinh ra đã có tất cả mọi thứ!”
“Xin chị đấy, đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện vớ vẩn đó mãi, chị không chán nhưng tôi muốn ói rồi.” Phong Lan ngán ngẩm. Tại sao lại có kiểu như vậy, vì mình bất
hạnh mà đi ghen tị với hạnh phúc của người khác, luôn tìm mọi cách để
kéo tất cả mọi người xuống vũng lầy của cô ta?
“Tại sao tôi không đươc nói? Ngô Giang có bao giờ nói đến chuyện trước đây của chúng tôi
không? Tôi nói cho cô biết, cùng một câu chuyện như chó sói và cừu non
nói ra thì sẽ khác nhau đấy.” Đàm Thiếu Thành lẩm bẩm nói.
Phong Lan giận quá hóa cười. “Chị không nghĩ mình là cừu đấy chứ?”
“Ai chẳng nghĩ mình là một con cừu vô tội? Ngô Giang và Tư Đồ Quyết không
tự chất vấn lương tâm họ xem có làm điều gì tội lỗi hay không?” Đàm
Thiếu Thành với tay túm chặt lấy cánh tay Phong Lan, bỗng vô cớ hỏi:
“Phong Lan, cô có biết cái gì gọi là “ngày đã hứa” không?”
Phong Lan đẩy tay cô ta ra. “Tôi không uyên bác như chị, tôi chỉ biết “vùng đất hứa”!”
“Thượng đế đã hứa cho người Do Thái xứ Canaan – miền đất chứa đầy sữa và mật,
đó chính là “vùng đất hứa”.” Nói đến đây, Đàm Thiếu Thành lộ vẻ buồn rầu hiếm thấy. ““Ngày đã hứa” là tôi tưởng tượng ra có một ngày như thế.
Tôi cho rằng người nào thành tâm đợi chờ thì đều xứng đáng có được một
ngày như vậy, kết quả tôi đợi được là một lần lấy vợ nữa của anh ấy,
nhưng người anh ấy cưới lại là Tư Đồ Quyết.”
“Chị thành tâm sao?” Phong Lan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đàm Thiếu Thành, mỉa mai hỏi.
Đàm Thiếu Thành nhìn Phong Lan chằm chằm bằng đôi mắt đỏ hoe. “Ngay từ lần
đầu tiên nhìn thấy Ngô Giang, tôi đã yêu anh ấy, cho dù tôi có làm điều
gì, trong chuyện này sự thành tâm của tôi không hề thua kém bất cứ người nào.”
Phong Lan không thể phủ nhận điều này. Bao nhiêu năm qua,
Đàm Thiếu Thành làm hai từng người mà Ngô Giang yêu. Biết bao nhiêu
chuyện bẩn thỉu và xấu xa đã nhân danh tình yêu, thế nhưng với con mắt
người trong cuộc, cô ta đã yêu đã yêu chân thành, không gian dối.
“Chị ở lại đây mà “thành tâm” cầu nguyện đi, tôi phải về rồi.” Phong Lan
nhận được cuộc gọi của Tăng Phi, chắc cô đi vệ sinh lâu quá mà không
thấy quay lại nên anh lo. Phong Lan nói với anh, mình đang đứng ở bên
ngoài thì gặp một người bạn nên nói chuyện mấy câu. “Cô nói thêm với Đàm Thiếu Thành: “Đừng làm bản thân thêm thảm hại nữa. Chị yêu anh ấy thì
nên buông tha cho anh ấy. Khi nhìn thấy chị, anh ấy sẽ biết ơn chị.”
Đàm Thiếu Thành trầm ngâm giây lát rồi khe khẽ nói: “Đinh Tiểu Dã bảo, tôi không hận cô.”
Bỗng nhiên nghe thấy cái tên này, bước chân Phong Lan khựng lại. Cô không
muốn đáp lời, sợ sự yếu đuối của mình lộ ra trước mắt Đàm Thiếu Thành.
“Tại sao không hỏi gì chuyện giữa tôi và Đinh Tiểu Dã?” Đàm Thiếu Thành giật giọng gọi Phong Lan đã đi đến bên cửa lại. “Nói thật với cô, kể từ ngày đi khỏi chỗ cô hôm đó, Đinh Tiểu Dã không hề đi với tôi lần nào.”
Phong Lan ngứa họng, quay đầu lại, nói: “Tôi biết.”
Phong Lan chưa bao giờ tin rằng Đinh Tiểu Dã bỏ cô để chạy đến với Đàm Thiếu
Thành. Nhưng điều này liệu có quan trọng không? Cô chỉ quan tâm đến
chuyện người cô yêu phản bội cô, cho dù vì lý do khó khăn như thế nào đi chăng nữa, điều đó chỉ chứng minh một điều, trong con mắt người con
trai đó, cô không đủ quan trọng, ít nhất là chưa đủ quan trọng để được
nghe về khó khăn của anh, cùng anh vượt qua mọi sóng gió.
Anh đi rồi, đó là toàn bộ sự thật.
Tư Đồ Quyết từng nói với Phong Lan, chị ấy đã từng yêu một người đàn ông,
yêu hơn cả bản thân mình. Người đàn ông đó lại cảm thấy mình không xứng
đáng. Anh ta chỉ mong Tư Đồ Quyết mắc sai lầm thiếu sót, chỉ có như vậy, chị ấy mới có thể ở bên cạnh anh ta dài lâu.
Trong tình yêu, người luôn cho rằng mình không xứng đáng thì thực sự không xứng đáng.
Phong Lan cũng nghĩ như vậy.
Cô không thể quên nổi Đinh Tiểu Dã nhưng cũng không thể tha thứ cho sự tuyệt tình của anh ngày hôm đó.
Đàm Thiếu Thành nhìn Phong Lan đứng cách đó không xa bằng đôi mắt say lờ
đờ, cô rất giống một người, kiêu ngạo, kiên cường, cố chấp. Đàm Thiếu
Thành ghét kiểu người như vậy, nhưng vừa ghen tị với cô, lại không dừng
được muốn tiếp cận thân thiết với cô, dường như là để được gần gũi với
tất cả những thứ mà mình sinh ra không có được. Không nhớ bắt đầu