
bằng mà nói,
Trương Thiên Nhiên không phải kiểu ngươi mà Phong Lan trước đây sẽ
thích, cô cảm thấy lần dẫn mối này của Ngô Giang còn không xác đáng bằng việc ghép đôi cô với Tăng Phi. Con gái thiếu kiên nhẫn sợ nhất là con
trai bám riết, Phong Lan có lòng dạ sắt đá hơn nữa cũng không chịu được
sự tấn công liên tục của Trương Thiên Nhiên. Hai người đã đi ăn với nhau hai lần, Trương Thiên Nhiên mỗi ngày gọi cho cô không biết bao nhiêu
cuộc điện thoại. Ban đầu cô kiên quyết kháng cự, sau đó nhận ra anh ta
trông thì hoạt bát lẻo mép, nhưng thực tế rất chu đáo, biết quan tâm
chăm sóc đến người khác, nói chuyện hài hước, luôn chọc cười khiến mọi
người vui vẻ. Điều quan trọng hơn cả là anh có vẻ thật lòng thích Phong
Lan, ở tuổi này mà ưng một người con gái thì đa phần là để tính chuyện
lấy vợ.
Phong Lan ý thức được rằng bản thân mình trong quá khức
dường như toàn đâm đầu vào ngõ cụt, một đằng là Đinh Tiểu Dã – cô yêu
như điên dại nhưng lại là người không đáng tin cậy, một bên là Tăng Phi – người hoàn toàn không yêu cô, chỉ thuần túy là bạn bè. Cô không nhất
thiết phải lựa chọn giữa hai sự cực đoan là sai lầm A hay sai lầm B.
Ngoài hai người đàn ông này ra, cô vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác, không cần phải yêu đến chết đi sống lại, chỉ cần có đủ sự hiểu biết, ấm áp,
vui vẻ và chân thành để giữ được nhau, đủ sự cảm thông, tôn trọng để
chung sống một đời.
Giống như Ngô Giang đã nói, tình yêu quá sâu sắc rất dễ bị mài mòn, hôn nhân hòa hợp là phải bao dung cho nhau.
Với những suy xét đó, Phong Lan không gật đầu nhưng cũng không gạt bỏ hẳn
khả năng tiến tới với Trương Thiên Nhiên. Cô thẳng thắn nói với anh ta
rằng, mình vừa mới kết thức một mối tình thất bại, cần phải có thời gian để suy nghĩ kĩ lưỡng. Trương Thiên Nhiên bày tỏ không muốn làm khó cô,
cam tâm tình nguyện chờ đợi. Lúc rảng rỗi, cô sẵn sàng lắng nghe tâm sự
của Trương Thiên Nhiên qua điện thoại, nếu không phải là khung cảnh quá
nhạy cảm thì cũng nhận lời cùng anh ta đi đâu đó, để mọi thứ phát triển
thuận theo tự nhiên.
Các nghi lễ trong tiệc cưới đã kết thúc, cô
dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn cám ơn khách khứa. Phong Lan vừa lau mặt
bằng khăn giấy vừa nói chuyện với Tăng Phi.
Tăng Phi nhìn Ngô Giang đang không ngừng chạm ly với quan khách, cười nói: “Ngô Giang hôm nay thật là phấn khỏi.”
“Tất nhiên rồi.”
“À này, Phong Lan, gần đây em có gặp phải người nào… kì lạ không?” Tăng Phi bỗng nhiên hỏi.
Phong Lan ngơ ngác: “Nghĩa là sao ạ?”
Tăng Phi nghĩ ngợi một chút rồi mới quyết định nói ra sự thật: “Lúc này em
đi lại phải nên để ý đến trước sau. Anh Tiền, đồng nghiệp cũ của anh có
nói với anh, tên cướp lần trước bị bắt vì cướp xe của em sống chúng với
một phụ nữ nhiều năm rồi, hai kẻ đó đều nghiện hút. Cô ta chắc… không
chịu chấp nhận sự thực, từng đến trung tâm giam giữ gây rối, còn tuyên
bố nếu gã kia mà bị đi tù, cô ta sẽ không sống nổi, chuyện gì cũng dám
làm, anh lo cô ta sẽ trút giận lên người em.”
Phong Lan ngay lập
tức nghĩ đến đôi mắt đầy hằn học, cay độc đó. Cô hỏi để xác nhận: “Người phụ nữ anh nói đó đang mang bầu phải không?”
“Sao hả, cô ta đã
tìm đến em rồi?” Phản ứng này của Tăng Phi chứng minh chắc chắn phỏng
đoán của Phong Lan là chính xác. “Bọn họ có hai con, đứa lớn ba tuổi,
đứa nhỏ còn trong bụng.”
“Thế thì đúng rồi. Em nhìn thấy cô ta
hai lần, có một thời gian hình như cô ta đi theo em, sau đó không thấy
nữa.” Phong Lan nghĩ lại, gần đây quả thực không thất bóng dáng của
người phụ nữ đó nữa. Cô không hề nghi ngờ việc đối phương có ý đồ xấu
với mình, nhưng trên thực tế người đó chưa hề gây ra tổn thất gì cho cô.
Tăng Phi cau mày hỏi: “Chuyện đó xảy ra từ khi nào? Tại sao em không nói gì với anh?”
Phong Lan nói: “Lúc ấy em chỉ cảm thấy có gì đó bất thường nhưng không nghĩ
lại đến mức độ như vậy. Chưa xảy ra chuyện gì cả, em làm sao vì một chút việc nhỏ nhặt mà làm phiền đến anh được, phải không?”
“Đây đâu
phải chuyện nhỏ.” Tăng Phi lắc đầu, nói: “Thật ra anh sợ gây sức ép tâm
lý cho em, nên vốn cũng không định nói thẳng cho em biết chuyện này.
Nhưng tuần trước, anh và một nhân viên của anh Tiền đến nhà của người
phụ nữ đó thì được biết cô ta đã đưa con chuyển đi nơi khác. Chủ nhà nói cô ta quay về thành phố nơi gia đình cô ta sinh sống.”
“Có thể cô ta nói trả thù chỉ là muốn hù dọa chúng ta thôi.” Phong Lan tự an ủi.
“Nếu cô ta chỉ nói mồm thì đã không âm thầm theo dõi em. May mà em chưa bị
làm sao, em ở chỗ sáng, cô ta ở chỗ tối, cơ hội ra tay vẫn có. Bây giờ
anh chỉ không cắt nghĩa được tại sao cô ta chưa ra tay mà đã vội vàng
chuyển đi. Tóm lại em vẫn phải chú ý quan sát, bình thường cố gắng tìm
người đi cùng, không bao giờ được chủ quan khinh suất.”
Phong Lan không khỏi nhớ đến Đinh Tiểu Dã, nếu anh còn ở đây, cô vẫn có thể tìm
lý do để dựa dẫm vào anh, Cho dù tình cảm của anh có mơ hồ khó đoán,
nhưng khi ở bên anh, Phong Lan chưa bao giờ phải sợ bất kỳ điều rủi ro
bất trắc nào. Cô tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô, lòng tin này không hề có cơ sở nhưng cô chưa bao giờ hoài ng