
uả là
khi cơn điên cuồng qua đi, anh bỏ đi đầy lý tính. Cô cứ sống tiếp như
không có điều gì xảy ra, dọn dẹp bản thân ngay gọn hơn bất kỳ lần nào,
nhưng lòng dạ dường như có một lồng than cháy đỏ, nóng đến mức như thiêu đốt cô, không chạm được, không nói được, cho đến khi chỉ còn lại một
đống tro tàn.
Cảm giác một mình đi chụp ảnh cưới thật ngốc
nghếch. Nhưng Phong Lan không biết mình phải đợi đến khi nào thì ngày đó mới đến, cô bắt đầu hoài nghĩ ngày đó liệu có đến không, điều đó khiến
cô hoảng loạn, bèn nghĩ khi mình vẫn còn xinh đẹp, nên lưu lại một chút
gì đó. Người ta nói, con gái mặc váy cưới ai cũng xinh đẹp, qua ánh mắt
của stylist và Chu Đào Nhiên, Phong Lan biết, cô mặc váy cưới lên ảnh
cũng không kém cạnh bất kỳ người con gái nào, thế nên cô đã ngắm nhìn
mình trong gương rất lâu, nhưng trong đó vẫn chỉ là chính bản thân cô
trong một bộ trang phục khác.
Trên thực tế cái đẹp không phải ở
bộ váy cưới, mà là ở ánh mắt nhìn lấp lánh hạnh phúc trong đôi mắt người con gái. Gói chụp ảnh cưới siêu cao cấp của cô có kèm theo bảy set tại
hình, hai nội cảnh, bốn ngoại cảnh, còn có khung ảnh gắn bao nhiêu viên
pha lê không nhớ rõ và album cỡ đại, duy có hạnh phúc là người ta quên
không tặng cho cô. Lễ cưới của Ngô Giang được tổ chức ngay trước sinh nhật lần thứ ba mươi
của Phong Lan một ngày. Theo yêu cầu của cô dâu chú rể, bắt đầu từ lúc
đón tiếp khách trở đi, suốt thời gian diễn ra tiệc cưới, Phong Lan phải ở sát bên họ. Khi sửa sang váy cưới cho Tư Đồ Quyết, một lần nữa cô chiêm nghiệm được một cách sâu sắc rằng, khoảng cách giữa “người con gái mặc
váy cưới” và “cô dâu” dài rộng hơn nhiều so với khe núi lớn nhất trên
thế giới.
“Hai người đến với nhau khiến mọi người đều vui mừng.”
Phong Lan cười nói. “Em rất tò mò, anh Ngô Giang cầu hôn chị như thế
nào?”
Nhớ lại chuyện này, Tư Đồ Quyết vui vẻ kể: “Hôm đó chị ăn
cơm ở nhà anh ấy, anh ấy đưa cho chị máy HifiMan kèm sẵn tai nghe. Chị
ngồi ở sofa nghe nhạc, anh ấy rửa bát xong thì ngồi cạnh xem tin tức.
Bỗng nhiên chị nghe thấy anh ấy nói: “Tư Đồ này, chúng mình lấy nhau
đi.” Đây là lần thứ hai anh ấy đề xuất chuyện này, lần trước… là từ rất
lâu rồi, chị không đồng ý. Chị sợ hôn nhân như thế sẽ khiến chị mất nốt
người bạn thân nhất.”
“Lần này khác rồi
sao?” Đây là điểm Phong Lan chưa cắt nghĩa được, Tư Đồ Quyết và Ngô
Giang đã là bạn bè với nhau ba mươi năm, cuối cùng lại chung sống với
nhau quãng đời còn lại dưới hình thức vợ chồng.
Tư Đồ Quyết kể
tiếp: “Anh ấy nói một lần, cứ tưởng chị nghe nhạc bằng tai nghe, bật to
quá nên không nghe thấy, liền nhắc lại lần nữa. Chỉ bỏ tai nghe ra, nói
với anh ấy “được thôi”.”
Tư Đồ Quyết nói rất đơn giản, Phong Lan
không hề nghi ngờ điều gì. Nước chảy nhiều ắt thành sông, việc “sống
cùng nha” cũng thế, tự nhiên mà thành thôi, không cần thiết phải điểm tô thêm thắt rườm rà. Cô biết hai người không hề phải gượng ép miễn cưỡng
để đến với nhau, bởi vì từ trong ánh mắt họ, cô nhìn thấy được niềm vui
và sự thấu hiểu.
Khi các nghi thức của lễ cưới được tiến hành,
hai bác của Phong Lan cười rất mãn nguyện, còn mẹ Tư Đồ Quyết thì đẩy
chồng mình bị tai biến đã nhiều năm ngồi trên xe lăn, hh_ddlqd rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngồi cách đó không xa là bố mẹ Phong Lan, đến
khi nào cô mới làm bố mẹ yên lòng được đây?
Lúc cô dâu tung bó
hoa cưới, suýt ném trúng lưới nhà. Số là Tư Đồ Quyết vung tay hơi quá,
bó hoa cưới vượt qua đám khách nữ tranh nhau để chộp, rơi trung Tăng Phi ngồi ở hàng ghế trước, anh đưa tay đỡ, Phong Lan ngồi ngay cạnh anh nên rước họa, bó hoa rơi ngay vào bát súp của cô, nước canh bắn lên đầy
mặt.
Tăng Phi không ngớt miệng xin lỗi Phong Lan, Phong Lan đương nhiên không trách anh. Lẽ ra ban đầu Tăng Phi làm phù rể cho Ngô Giang, nhưng anh đã viện lý do không uống được rượu để từ chối, Phong Lan cảm
thấy hơi lạ, cô và Tăng Phi đi ăn cùng nhau rất nhiều lần, cũng uống
rượu với nhau, tửu lượng của anh rõ ràng là rất tốt.
Mọi người
cùng reo hò “lương duyên trời định”, đôi tiếp theo kết hôn không chừng
sẽ là Tăng Phi và Phong Lan, chỉ trừ Trương Thiên Nhiên – người thay thế làm phù rể cho Ngô Giang, kiên quyết cho rằng bó hoa bị bật ra chứng tỏ không có khả năng xảy ra cho hai người.
Phong Lan cũng biết
Trương Thiên Nhiên, tuy không thân quen như với Tăng Phi. Dạo trước Ngô
Giang từng lấy lý do mời cơm để chính thức giới thiệu Trương Thiên Nhiên với Phong Lan, bị Phong Lan trách cho một trận. Ngô Giang giải thích vì bị nài nỉ quá không còn cách nào khác, trong số bạn bè thân quen còn
độc thân của anh, những người khá khẩm chỉ còn lại Tăng Phi và Trương
Thiên Nhiên, nhìn thái độ của Trương Thiên Nhiên thì biết anh ta không
phải định đùa cho vui, Phong Lan cũng đang một mình, xét ra thì anh ta
cũng không đến nỗi nào.
Sau lần gặp măt đó, Trương Thiên Nhiên
bộc lộ rõ ràng cho Phong Lan biết thiện chí của mình, tha thiết theo
đuổi cô, đến mẹ Phong Lan cũng biết chuyện, đi dò hỏi gốc gác lai lịch
của anh ta xong, tâm trạng của bà cực kỳ lạc quan. Cô