
n chăm chú và yên lặng nhìn anh
như lúc cô tập trung xem ảnh thế này, anh nhất định sẽ thỏa hiệp, không
cần đến nhất khóc, nhì làm loạn, ba dọa treo cổ, anh sẽ đáp ứng cô mọi
điều. Khi Chu Đào Nhiên chọn Phùng Oánh, tất cả mọi người thân quen đều
cười trách anh, nhưng anh không thấy hối hận, Phong Lan sẽ không vì anh
mà thay đổi. Anh sẽ không cưới một người vợ luôn khiến anh thấy mình như lớp băng mỏng, cho dù cô tốt đến mấy. Phùng Oánh mới là người con gái
thích hợp với anh, anh có thể hoàn toàn yên tâm sống cùng cô, chia sẻ
những khó khăn và hạnh phúc một cách bình thường, giản dị.
“Phong Lan này…” Anh
muốn hỏi, sau khi bỏ anh, người con trai cô yêu một thời gian ngắn rốt
cuộc đã làm gì mà khiến cô suy sụp thất thần, đầm đìa nước mắt như thế.
Thế nhưng anh phát hiện Phong Lan không nghe thấy tiếng anh nói.
“Anh có thể đưa luôn em mấy bức ảnh này không?” Phong Lan bỗng nhiên hỏi.
“Tất nhiên là được.” Chu Đào Nhiên rầu rĩ nói. “Vội gì chứ, nếu em thích, về anh sẽ chỉnh sửa cẩn thận rồi chuyển cho em.”
Phong Lan kiên quyết. “Không cần, em muốn có ngay bây giờ.”
Chu Đào Nhiên gửi hình cho cô, sau đó buổi chụp hình cũng không tiếp tục nữa.
Bọn họ quay trở về studio, Phong Lan nhanh chóng thanh toán tiền. Chu Đào
Nhiên xua xua tay bảo không cần, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt rực lửa
của Phùng Oánh. Không phải anh làm bộ không cần tiền, mà từ một góc sâu
thẳm trong lòng, anh thực sự cảm thấy mình đã mắc nợ Phong Lan, mà việc
anh làm được cho cô quả thật có hạn. Kết quả, Chu Đào Nhiên vẫn thất bại trước sự cương quyết của Phong Lan như trước, cô thanh toán đầy đủ,
thậm chí còn không nhận chút ưu đãi giảm giá nào. Cô hiểu giai đoạn mới
bắt đầu gây dựng sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, vất vả, nguồn khách của
anh lại có hạn, Phùng Oánh vài tháng nữa sẽ sinh, còn rất nhiều thứ phải chi tiêu.
Quay về trung tâm
thành phố, Phong Lan gọi Khang Khang ra ngoài ăn cơm. Cô đặt bàn ở một
quán ăn nhỏ gần nhà mình, chỗ này cách trường Khang Khang học không xa
lắm.
Ở ngay cửa tiệm ăn, một cô gái tất tả bước thẳng đến. Tâm
trạng Phong Lan lúc đó đang nặng nề, khi cánh tay chạm phải người đó mới sực tỉnh. Người kia đi quá nhanh, va chạm không phải lỗi ở Phong Lan,
chỉ là sau khi cô đứng vững lại, mới nhìn thấy bụng cô gái đó nhô cao,
nhận ra cô ta đang mang bầu, liền vội vàng hỏi thăm: “Cô không sao chứ?”
Vừa cất tiếng hỏi, ở sau lưng bỗng có người vỗ vào vai cô.
“Chị Lan!”
Phong Lan quay lại, Khang Khang đứng đó.
“Bạn chị à?” Khang Khang tò mò khi thấy còn một cô gái nữa đứng bên cạnh
Phong Lan, khuôn mặt lạ hoắc. Cậu tưởng Phong Lan chỉ hẹn mình cậu đi
ăn.
“Không phải.” Phong Lan nhìn cô gái một lần nữa, hỏi lại: “Cô ổn chứ?”
Cô gái đó vẫn không trả lời. Cô ta ngẩng đầu nhìn Phong Lan, ánh mắt đó khiến sống lưng Phong Lan ớn lạnh.
Đến cả Khang Khang cũng cảm thấy người này không được thân thiện, bèn giải
vây, nói: “Em đói lắm rồi, không có chuyện gì thì chúng ta vào nhanh
đi.”
Phong Lan ngập ngừng rồi đi cùng với Khang Khang vào nhà hàng. Bóng cô gái đó cũng biến mất khỏi cửa.
“Chị Lan, chị biết cô ta à? Nhìn người đó cứ là lạ làm sao ấy?” Khang Khang lại ngó nhìn về phía cửa, thì thầm nói.
“Không quen. Lúc nãy vô ý đụng phải cô ấy, cũng không rõ ai va phải ai, may mà không làm sao…” Phong Lan nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Ban nãy cô
chột dạ không phải vì ánh mắt khác lạ của cô ta mà vì gương mặt đó có
chút quen thuộc, nhất thời không nói ra được đã gặp ở đâu. Bây giờ cô đã nhớ ra, buổi chiều ngày hôm kia cô gái này cũng đi vào nhà hàng cô,
nhân viên phục vụ hỏi cô ta có đặt chỗ trước không,cô ta nhìn quanh bốn
bề rồi lại đi ra. Lúc đó Phong Lan đang chào hỏi khách quen ở bàn khác,
chỉ vô tình nhìn lướt qua cô ta, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng
thường thì những khách như thế cũng không phải hiếm, đa phần là không
thích khung cảnh của nhà hàng, hoặc đến tìm người mà không gặp, nên cô
cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ hôm nay lại gặp mặt.
Nếu là
trước đây, Phong Lan chỉ coi đó là một sự trùng hợp. Nhưng kể từ khi cô
bị cướp hai lần liên tục, trong đó có một lần suýt mất mạng, nhờ Đinh
Tiểu Dã cảnh báo cô mới biết, một số tên cướp khi ra tay vẫn thường đi
dò la thám thính.
Liệu có phải cô lại bị thần rủi ro đeo bám nữa
không đây? Nhưng người đó là một cô gái, lại còn đang mang bầu, có ý đồ
xấu xa gì mà nhất định phải bám riết lấy cô? Vì tài sản hay là vì cái gì khác? Ánh mắt hằn học của cô ta khiến Phong Lan rờn rợn, nhưng cô không thể tìm ra chút manh mối nào.
May mà bây giờ có chuyện quan
trọng hơn phân tán sự chú ý của Phong Lan. Cô rút điện thoại di động ra, đặt lên tờ thực đơn trước mặt Khang Khang và nói: “Đừng có chỉ lo ăn,
nhìn giúp chị mấy bức ảnh này đi.”
Từ khi Đinh Tiểu Dã bỏ đi,
Phong Lan và Khang Khang trở nên thân thiết hơn, vài ba ngày cô lại gọi
riêng Khang Khang ra “tâm sự” đôi điều. Khang Khang ban đầu nghĩ là do
Phong Lan sợ cậu mồm miệng bép xép để lộ thông tin này nọ ra bên ngoài,
cho nên mới hay gọi cậu ra để nhắc nhở giữ kín bí mật