
ào Nhiên đang đánh poker với máy tính, Phùng Oánh đang ngủ trưa, ngoài
hai vợ chồng ra, chẳng hề có ai khác.
“Một mình em thôi à, chú rể đi đâu rồi?” Khi nghe Phong Lan yêu cầu chụp ảnh cưới, Chu Đào Nhiên suýt rơi cả cằm.
Phong Lan trả lời tỉnh bơ: “Chẳng phải anh nói trong ảnh cưới, chú rể chỉ là
điểm xuyết thôi sao? Giờ anh chỉ cần chụp trọng tâm là được.”
Chu Đào Nhiên hiểu Phong Lan, cô quyết định chụp thì không phải chỉ là nói
cho vui. Phùng Oánh nghe thấy có tiếng khách nên đi từ phòng bên cạnh
sang, Phong Lan chào hỏi cô, Phung Oánh không đáp lời.
Phong Lan
không chấp, vì cô nhìn thấy được ánh mắt cảnh giác từ người phụ nữ trẻ
đang mang bầu. Nếu đối phương tay bắt mặt mừng với cô thì mới gọi là “có vấn đề”. Hai tháng rưỡi trước, cứ mỗi khi nghĩ đến Phùng Oánh và Chu
Đào Nhiên “giở trò” sau lưng mình, Phong Lan lại như thể phát hiện ra
trong quả táo có nửa con sâu. Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô đã nhẹ nhàng hơn, cô phải cám ơn Phùng Oánh, khi cô chưa kịp lấy Chu Đào Nhien, cô
ta đã kịp khuấy động góc khuất của cô, làm giảm thiểu tổn thất xuống mức nhẹ nhàng nhất.
“Chắc khách hàng của hai người không đông đến
mức tôi phải đợi dài cổ chưa đến lượt chứ hả?” Phong Lan cười, nói với
Phùng Oánh, nhân thể nhìn quanh cửa tiệm vắng vẻ một vòng. “Nếu như đông quá thì cho tôi chen ngang nhé, coi như thông cảm với một cô gái vừa bị thất tình.”
Cô nháy mắt trả lời thái độ ngơ ngác của Chu Đào Nhiên và Phùng Oánh.
“Đúng chồng cô là bạn trai cũ của tôi. Nhưng nếu muốn nhai lại đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chọn người mới mẻ hơn.”
Ba ngày sau, Phong Lan nhận được điện thoại xác nhận của “studio ảnh cưới
Chu Đào Nhiên, người thông báo cho cô ngày hôm sau đi chụp ngoại cảnh
chính là bà chủ của studio.
Phung Oánh đương nhiên rất thoải mái, lúc tình cảm của Phong Lan và Chu Đào Nhiên còn mặn nồng, cô ta có thể
tay không bắt giặc, cướp người đàn ông này đi,huống hồ lúc này trong
bụng cô ta đang mang báu vật có tính chế ngự.
Phong Lan chọn một
lúc bảy bộ váy trắng, cô đặt trọn gói siêu cao cấp, khiến người trang
điểm kiêm stylist mà Chu Đào Nhiên mời bên ngoài về mệt lử. Chu Đào
Nhiên không kìm được phải ca thán, đến chụp ảnh cưới cô cũng hung bạo
hơn người. Phong Lan đáp lời lại, rằng nếu như cô không viếng thăm, mấy
bộ áo cưới chất lượng chẳng ra sao của anh sẽ chỉ nằm hứng bụi trong
phòng trang phục.
Bọn họ chụp liên tục hai ngày trời, đến buổi
chiều ngày thứ hai, Chu Đào Nhiên cố gắng thuyết phục Phong Lan đổi sang một bộ quần áo bình thường, giản dị, anh nói hôm đó lúc tình cờ gặp cô, cô ăn mặc khác hẳn trước đây, gây ấn tượng mạnh với anh.
Phong
Lan hiểu sáng kiến của Chu Đào Nhiên, cô đã xem những bộ ảnh cưới như
vậy, cô dâu chú rể mặc áo thun đôi, rất tự nhiên nô đùa chạy nhảy, thực
sự mang lại ấn tượng mới mẻ. Nhưng mình cô mà ăn mặc như vậy thì có quá
nực cười không? Cô từ chối đề xuất của Chu Đào Nhiên, quay người, trước
mắt dường như có một gương mặt lướt qua, nhếch mép, một bên lúm đồng
tiền hằn sâu, thoáng cười châm chọc cô: “Phong Lan, đừng ngốc nghếch
nữa, chẳng lẽ đi chụp ảnh cưới một mình thì không nực cười sao?”
Ngoại cảnh cuối cùng họ chọn chụp tại một xưởng rượu thiết kế kiểu lâu đài ở
một vùng cách xa thành phố. Hôm đó thời tiết rất đẹp nhưng thời điểm lại không phù hợp, có mấy đoàn du khách đến cùng lúc, vừa muốn tìm góc độ
đẹp vừa phải tránh đám khách du lịch quả là không dễ dàng gì.
Chu Đào Nhiên căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa, lúc nghỉ giải lao giữa
chừng, Phùng Oáng lo lau mồ hôi, lấy nước uống cho chồng, còn Phong Lan
thì xem ảnh trong máy. Cô mặc váy cưới, ở bên cạnh là người đàn ông mới
gần đây còn tưởng sẽ gắn bó cùng cô suốt đời, nhưng anh ta lại cầm máy
ảnh và đứng cách đó không xa là cô vợ đang mang bầu của anh ta. Cô không để tâm bọn họ quấn quýt ngọt ngào ra sao, đây quả là một vở kịch thú
vị.
Không nói đến chuyện quá khứ giữa Chu Đào Nhiên và Phong Lan
thì tay nghề của anh đúng là không hề tệ. Phong Lan thấy nhiều bức ảnh
chụp rất tuyệt, chỉ tiếc là cảnh nền toàn những người là người.
“Có thể xóa cảnh nền đi không?” Phong Lan hỏi Chu Đào Nhiên. Cô lơ đãng bấm xem bức hình tiếp theo, bỗng nhiên thất thần, lại bấm trở lại ảnh
trước.
“Được thì cũng được, nhưng anh sợ hiệu quả không tốt lắm…” Chu Đào Nhiên nghiêm túc trả lời về điểm khó khăn trong kỹ thuật mà anh băn khoăn, Phong Lan lặng lẽ lắng nghe. Phùng Oánh ngồi ở dưới bóng cây gần đó, Chu Đào Nhiên nhìn người phụ nữ đã từng là của mình từ khoảng
cách gần bằng đôi mắt của chính mình, chứ không phải qua ống kính.
Phong Lan vấn tóc, gương mặt nhìn nghiêng lộ ra vẻ thanh tú và yên bình., vấy quây lộ vai kiểu dự tiệc càng làm nổi bật bờ vai và chiếc cổ tuyệt đẹp
của cô.
Không phải Chu Đào Nhiên chưa từng mơ tưởng về một ngày
như thế này, cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh đứng cạnh anh, chỉ vì sự
mạnh mẽ của Phong Lan luôn khiến anh do dự mà lùi lại. Nếu như cô không
cao ngạo ra lệnh “chúng ta hãy cùng nhau bình tĩnh lại” mà thay bằng cầu xin, hoặc không cần nói gì cả, chỉ cầ