
cháu thực sự có…”
“À…” Thôi Yên gật đầu cũng cúc như con gà mổ thóc. “Thật mà.”
“Vớ vẫn.” Tăng Phi thực sự không tin lắm.
Thôi Yên nói: “Lúc đó cậu mới xuất hiện bên cạnh mẹ cháu, mẹ chỉ muốn cháu đi đâu không có
nhà cả ngày. Cháu chỉ còn cách mặt dày suốt ngày chạy sang nhà A Đình.
Có một hôm cháu hỏi anh ấy, anh đã từng hôn con gái chưa. Anh ấy bảo
chưa. Cháu bảo anh ấy thử với cháu.”
“Cậu ta không từ chối à?”
Nếu như Thôi Yên không nói dối thì lúc đó Thôi Đình đã mười bảy, mười tám
tuổi, còn cô mới chỉ là cô bé con chưa biết gì, không lẽ nào cậu ta lại
chưa hiểu hôn có nghĩa là gì. Nếu như cậu ta nhân cơ hội đó để lợi dụng
Thôi Yên thì chứng tỏ bản tính của cậu ta không phải là người tốt, chẳng trách bây giờ cậu ta lại lừa Phong Lan ngoạn mục như vậy rồi đi mất
hút. Trong lòng Tăng Phi dâng trào cảm giác ghê tởm.
Thôi Yên cười hi hi, nói: “Anh ấy không từ chối vì trở tay không kịp. Cháu làm như thế này này…”
Thôi Yên kiễng chân, nhanh như chớp hôn phớt lên môi Tăng Phi, người ngả ra
đằng sau, chỉ chực ngã ngửa. Tăng Phi vội vàng kéo cô lại, lực quá mạnh, cả người cô ngã nhào vào ngực anh.
Tăng Phi sợ cô lại ngã xiêu ngã vẹo, bèn một tay quàng qua người cô đỡ ở dưới eo, một tay vịn ở mép bàn ăn.
“Thế thôi à?” Anh khẽ hỏi.
Thôi Yên lại sáp lại, hôn lên má trái má phải của anh. “Còn thế này nữa… và cả thế này ...”
“Thế thì có gì! Chỉ là trò trẻ con mà thôi.” Tăng Phi nói.
“Thế cậu với chị Phong Lan thì như thế nào?” Thôi Yên nói với giọng ảo não,
nhưng mắt vẫn sáng long lanh. Tăng Phi lúc này mới biết mình cũng đã
say, môi anh khô cháy.
Cánh tay anh đang đỡ sau lưng Thôi Yên
siết mạnh thêm, như để tạo thêm lực đỡ tin cậy cho cô, cũng như thể muốn ghì lấy cô. Người Thôi Yên cứng đờ, không cựa quậy nổi nhưng ta vẫn
không để yên, vươn ra túm lấy mấy lọ đựng gia vị trên bàn ăn. Khi làm
động tác này, ngực cô không tránh khỏi chạm vào phần cơ thể của Tăng Phi đang áp sát vào cô. Rất nhanh, cô đã tìm được lọ muối, rắc một ít ra
tay, lẩm bẩm như tự nói với mình: “Cháu nhớ trong sách bảo uống rượu
Tequila phải uống với muối để trên mu bàn tay mới ngon, đây thật ra là
muối hay đường? Cậu có muốn nếm thử không?”
Tăng Phi đứng bất
động, sự căng cứng và thinh lặng của anh đều kì lạ như nhau. Thôi Yên rõ ràng cảm nhận được cánh tay anh đang áp chặt vào lưng cô, lớp áo ướt
đẫm mồ hôi dưới bàn tay anh tỏa ra luồng nhiệt nóng hổi, như muốn xuyên
qua da thịt của cô, đến thẳng trái tim.
“Thôi được rồi, để cháu tự làm.” Thôi Yên đưa mu bàn tay lên môi, thè đầu lưỡi hồng hồng nếm thử. “La mặn.”
Cô nói rồi vặn vẹo tứ chi đi tìm rượu. Tăng Phi vớ lấy chai rượu rỗng huơ
huơ trước mặt cô, thông báo: “Tequila uống hết từ lâu rồi.”
Thôi Yên thất vọng kêu lên: “Ừ nhỉ, cháu quên đấy… chán quá đi mất, thế mà cậu không phần cháu một hớp!”
“Cháu muốn uống thế cơ à?” Tăng Phi nhận ra dưới đáy bình vẫn còn sót một chút chất lỏng. “Hình như vẫn còn vài giọt.”
Thôi Yên mừng rỡ. “Vài giọt cũng được, để cho cháu.”
“Được.”
Tăng Phi miệng trả lời đồng ý nhưng tay dốc tuột chỗ rượu cặn còn trong chai vào miệng.
“Cậu… tại sao cậu nói lời chẳng giữ lấy lời…”
Thôi Yên chưa phát âm hết âm tiết cuối cùng đã bị Tăng Phi ngậm chặt lấy
môi, cô nếm được mùi vị sốc mạnh dữ dội của ngụm Tequila cuối cùng, Tăng Phi nếm được vị mằn mặn ở đầu lưỡi cô. Hạt muối và chất cồn hòa quyện
trên môi lưỡi hai người, mùi vị đó giống như lửa cháy, thêu đốt con
người ta như yêu như ma.
Cánh tay Thôi Yên mềm nhũn buông thõng
xuống, cả phòng ăn quay tròn trên đầu và dưới chân cô, khiến cô không
thể đứng nổi nữa, phải hoàn toàn dựa vào cánh tay đang giữ sau lưng.
“Cậu bảo cháu hôn A Đình là trò trẻ con, còn người lớn thì toàn thế này sao?” Thôi Yên hỏi anh trong tiếng thở dồn dập đứt đoạn.
“Chẳng phải cháu thích như thế sao?” Tăng Phi hỏi ngược lại.
“Đừng nói là cậu không thích!” Thôi Yên buông thả hôn lại anh, điên cuồng rút hết vị rượu còn sót lại trong miệng anh, như thể ở đó có hồn phách của
anh vậy.
Hai người quấn quýt lảo đảo tiến về phía trước, lưng
Thôi Yên dựa vào một bên của tấm gương trong phòng ăn. Tăng Phi nhìn
thấy mình trong tấm gương sau má cô, dáng vẻ buông thả và mê man đó
khiến anh sực tỉnh trong giây phút, sắc mặt anh bỗng đổi khác. Thôi Yên
ôm lấy anh, không cho anh lùi lại.
“Cậu nhìn thấy gì?” Cô hỏi.
Tăng Phi cúi mặt không nói một lời, Thôi Yên ngả đầu vào tấm gương lạnh
ngắt, cười lớn. “Cậu đoán xem bây giờ trong mắt cháu trông cậu thế nào?”
“Nói đi!”
“Giống hệt như trong đầu cậu đang nghĩ.”
Còn thứ anh nhìn thấy trong gương và choán hết tâm trí của anh là dục vọng vô tận.
Ngày hôm sau, Tăng Phi vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Khang Khang đang đứng
trước cửa ăn bánh sandwich. Lúc này anh ý thức rõ ràng rằng, cuộc sống
lâu nay của mình đã bị phá hủy hoàn toàn.
Anh đứng lặng vài giây, Khang Khang cũng ngơ ngác nhìn anh.
Sắc mặt Tăng Phi chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại thành tái mét. Anh từ xấu
hổ trở thành tức giận hỏi Khang Khang: “Cháu đứng chắn trước cửa phòng
cậu làm gì?”
Khang Kha