
n nhìn không chớp mắt, cũng không thốt nên lời, lại hơi lo lắng cho
anh, thấy không đành bèn nói một câu: “Ối, cậu uống chậm thôi.”
Tăng Phi cầm chiếc ly dốc ngược xuống, một giọt còn sót lại từ thành cốc chảy xuống, anh khẽ cười bằng mắt.
Mũi tên đã lên dây cung, Thôi Yên đành bắt chước anh, một hơi dốc cạn hết
chỗ rượu vào miệng. Cô không hề để rượu lưu lại trong vòm miệng mà trực
tiếp nuốt thẳng, cổ họng bỏng rát.
Giống như nước ép ớt vậy, có
thể dùng làm một loại vũ khí để tra tấn bức cung. Tăng Phi uống nhiều
hơn cô, rượu vào nói lời thật thà, anh có nghiêm khắc đến thế nào thì
khi say cũng dễ mở lời hơn lúc tỉnh.
Đến khi Thôi Yên uống ly “sinh tố ớt một phần tư” lần thứ tư, gương mặt Tăng Phi ở bên cạnh cô đã trở nên mờ ảo.
“Thật ra cháu có uống được không đấy?” Cô nghe tiếng Tăng Phi hỏi bên tai.
“Cậu cứ uống đi, cậu uống thì cháu uống!” Thôi Yên lúc này vẫn chưa quên lập trường của mình.
Tăng Phi thấy buồn cười, bèn hỏi: “Có say không đấy? Cậu đã uống rồi mà.”
“Vậy à!” Thôi Yên nghiêng đầu cười. “Cháu chưa say. Cậu uống rồi thì đến lượt cháu.”
Thôi Yên vẫn uống theo kiểu nuốt ực một hơi, cứ làm nhiều lần như vậy thì
chẳng thấy cay nhiều nữa. Cô rót cho mình một chút xíu.. lần thứ bao
nhiêu của “một phần tư” rồi? Không nhớ nổi nữa.
Tăng Phi chặn tay cô lại. “Đủ rồi, cũng nhiều rồi đấy.”
“Chưa đủ.” Thôi Yên lại rót cho anh. Tăng Phi lặng thinh không nói, đẩy ly
rượu đầy ắp trước mặt mình ra xa, đổi lấy một ly không. Thôi Yên không
mảy may nghi ngờ, vẫn rót như thế, còn bảo cô chưa say.
Tăng Phi
cũng uống đủ ba ly lớn, chai Tequila đã hết sạch từ lâu với kiểu uống
này của hai người, giữa chừng Thôi Yên đã lấy sang chai Comandon lâu năm từ trong tủ rượu, anh cũng mặc kệ chẳng hề tiếc rẻ.
“Loại rượu này tệ quá, mùi vị rất lạ.” Thôi Yên lắc lư lảo đảo nhận xét.
Tăng Phi sợ cô ngã, liền kéo cô ngồi xuống sofa trong phòng khách, không cho cô uống tiếp nữa.
“Tại sao lại muốn chuốc cậu uống say? Cháu định làm gì?” Tăng Phi hỏi cô.
Mặt Thôi Yên đỏ đến mức khiến Tăng Phi lo rằng chỉ cần nhẹ nhàng bấm khẽ
một cái thì máu pha cồn sẽ phụt ra từ dưới lớp da mỏng manh của cô. Cô
ngã vật ra thành ghế, hỏi: “Cậu say chưa?”
“Cũng hơi hơi.” Tăng
Phi chỉ hơi ngà ngà, tỉnh hơn cô rất nhiều, tiếc rằng tình trạng Thôi
Yên bây giờ không thể phân biệt được thật giả nữa.
“Cậu ghét Đinh Tiểu Dã, thế anh ấy đã chọc giận gì cậu sao?” Thôi Yên gục lên vai Tăng Phi, nỉ non.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh.
Tăng Phi hỏi: “Đinh Tiểu Dã là ai?”
Thôi Yên cười rồi đánh anh. “Biết rồi còn hỏi, cậu say rồi.”
“Thôi Đình và cháu quen biết nhau từ lâu rồi à?” Tăng Phi cũng bắt đầu dò hỏi.
Lúc này Thôi Yên đã không thể nhận ra được khái niệm xoay chuyển tình thế
của Tăng Phi, cựa quậy trên vai anh, trả lời: “Từ trước khi biết cậu.”
“Cháu đưa tiền cho cậu ta.”
“Thế thì có làm sao? Chẳng phải cậu bảo, đấy là tiền của cháu, cháu có quyền sử dụng. Cháu sẽ không nói cho cậu biết anh ấy đang ở đâu đâu.”
“Cậu ta vẫn còn trong thành phố chứ gì, cháu thuê nhà hộ cậu ta à?”
Thôi Yên không nói năng gì, Tăng Phi ngừng một lúc rồi lại hỏi: “Cậu ta quay về chỗ ở ngày xưa à?”
Thôi Yên nghe thấy vậy, chầm chậm ngẩng đầu lên. “Cháu không muốn nói với cậu về chuyện này.”
Tăng Phi gật đầu, trong lòng đã có câu trả lời. “Bảo vệ cậu ta thế cơ à?”
“Cậu thì biết gì? Anh ấy là người tốt.”
“Cháu thích cậu ta thật à?”
“Vâng.” Lời Thôi Yên nói là sự thật, chỉ là không nói nốt nửa câu sau… cô không chỉ thích Đinh Tiểu Dã, còn thích cả mẹ anh nữa. Thời thơ ấu, Thôi Yên
ngưỡng mộ nhất là khi Đinh Tiểu Dã và mẹ anh quây quần bên nhau, đó là
thứ tình cảm ấm áp mà cô chưa bao giờ được cảm nhận.
Tăng Phi uống cạn ly rượu “một phần tư” thứ năm của Thôi Yên, chế giễu: “Cậu tưởng cậu mới là mối tình đầu của cháu.”
“Thì là cậu mà.” Thôi Yên nói với giọng tiếc nuối. “Nhưng mà chị Phong Lan
nói, phải hôn rồi mới tính, cho nên chị ấy là mối tình đầu của cậu, của
cháu là A Đình… á, tại sao lại lộn tùng phèo thế nhỉ?”
Dường như lúc nói điều đó, Thôi Yên cũng phát hiện có điểm thú vị, hai tay huơ huơ. “Chúng ta lộn xộn quá!”
“Cháu với … A Đình, là chuyện từ lúc nào?” Tăng Phi làm như không phát hiện ra điều gì thú vị.
Thôi Yên nhắm mắt lại nghĩ ngợi một lát rồi bỗng nhiên ôm miệng, chạy vào phòng vệ sinh.
Tăng Phi đợi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng giội nước. Thôi Yên mặt ướt
đẫm, có lẽ đã rửa nước lạnh nhưng không có tác dụng, cô đứng cũng không
vững.
“Để cậu rót cho cháu cốc nước.” Tăng Phi định đỡ cô ngồi
xuống, Thôi Yên bảo mình không sao cả, lảo đảo tự đi sang phòng ăn rót
nước. Trong tủ lạnh có nước chanh Khang Khang pha sẵn từ sáng, cô rót
nửa cốc thì đổ nửa cốc.
Tăng Phi sợ cô đánh vỡ cốc thủy tinh thì nguy hiểm, vội chạy lại đỡ lấy bình nước lạnh trên tay cô.
“Chuyện đó từ khi nào?” Anh lại hỏi.
Thôi Yên phải vịn vào bàn ăn mới có thể giữ được thăng bằng, ngây ngô nhìn Tăng Phi, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Tăng Phi đổi sang giọng càng đơn giản càng dễ hiểu hơn, hỏi: “Cháu với A Đình của