Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.



“Ai da, quay về rồi à, tôi cứ tưởng các cậu vứt mọi người ở lại mà chạy mất tăm rồi chứ.” “Chú Trương” vừa nhìn thấy hai người quay trở lại phòng

ăn liền trêu chọc.

Tăng Phi nhấc chiếc áo khoác của mình, nói:

“Mọi người cứ uống tiếp đi, tôi đưa con bé về trước, lát nữa quay lại.”

Nói xong, anh đặt tay lên vai “chú Vương”. “Đi đây, lần sau lại uống

tiếp nhé.”

Thôi Yên chào tất thảy các chú. Hai người vừa đi, “chú Trương” liền cười, hỏi Ngô Giang: “Ông có tin là lát nữa cậu ta quay

lại không?”

Ngô Giang cười, không trả lời.

“Cháu gái?” A

Trương liến láu nói. “Không chung huyết thống mà nhận họ hàng đều là trò lưu manh hết. Ông xe có phải Tăng Phi với em họ ông không đi đến đâu

nên mới tìm một cô nàng không?”

Ngô Giang nói: “Tôi thấy ông sắp xếp thứ tự ngược cả rồi. Nếu sớm nhận ra thì tôi cũng không gán ghép cậu ta với Phong Lan.”

“Thế ông gán tôi với Phong Lan đi, tôi thích kiểu cô ấy đấy.” A Trương mặt mày rạng rỡ.

Ngô Giang cười rồi uống rượu, nói: “Tôi sợ Phong Lan không thích kiểu người như ông.”

“Tôi có gì không tốt chứ?” A Trương băn khoăn hỏi.

Ngô Giang chỉ lên mặt, không nói gì nhưng ai cũng hiểu. Thôi Yên nói mình

phải quay về nhà Tăng Phi để lấy vài món quần áo, cô vào phòng thu dọn,

Tăng Phi đi qua cửa phòng, nhắc nhở: “Cháu cầm thêm mấy chiếc áo khoác

dày, thời tiết lạnh rồi, nhìn cháu hôm nay ăn mặc kìa.”

Thôi Yên

băn khoăn nhìn lại quần áo của mình, cô mặc một chiếc áo len không cài

khuy, ăn cơm xong về nhà hơi nóng nên cởi áo ngoài ra, để lộ chiếc váy

bên trong, tuy là không có tay, nhưng trông cũng khá nghiêm chỉnh, lịch

sự.

“Trông không đẹp ạ?” Thôi Yên không hay mặc váy, nghe thấy

Tăng Phi nhắc đến chuyện quần áo của cô, nghĩ đến việc hôm nay là lần

đầu tiên gặp bạn bè của anh, lo rằng mình ăn mặc quá sơ suất.

Tăng Phi nói: “Có mấy miếng vải con con ghép lại, nhìn là thấy tức mắt rồi. Chẳng trách chú Vương nổi ý đồ xấu.”

Thôi Yên liền cười phá lên, cô học ngành nghệ thuật, bạn của cô ăn mặc còn

phóng khoáng hơn cô nhiều. Cô chống hai tay lên eo, cố ý uốn éo vặn vẹo

trước mặt Tăng Phi, nheo mắt hỏi: “Thân hình cháu thế nào? Có kém gì chị Phong Lan không?”

Tăng Phi thất lạ, hỏi: “Tại sao lại so sánh với Phong Lan?”

“Cháu với chị ấy là đối thủ cạnh tranh, tại sao không được so sánh với chị

ấy?” Thôi Yên chua chát nói. “Các cậu chẳng phải nói chị ấy xinh xắn,

thân hình cũng đẹp đấy thôi? Cháu không đẹp bằng nhưng cũng không thua

kém nhiều lắm nhỉ?”

“Đinh Tiểu Dã nói vậy à?” Tăng Phi hỏi.

Thôi Yên sững lại, cô nói “đối thủ cạnh tranh” kỳ thực là ám chỉ Tăng Phi,

nếu không phải Đinh Tiểu Dã chen chân vào, ban đầu Phong Lan không khéo

cũng đã lấy Tăng Phi rồi. Không ngờ Tăng Phi nghe vậy, liền nghĩ cô và

Phong Lan âm thầm cạnh tranh giao đấu vì Đinh Tiểu Dã.

Hôm đó

Thôi Yên nói trước mặt Tăng Phi rằng phải cạnh tranh công bằng với Phong Lan, tuy là để bảo vệ Đinh Tiểu Dã nhưng đó chẳng qua chỉ là giận dỗi

mà nói vậy thôi. Đầu óc cô xử lý cực nhanh, vừa cảm nhận được, liền nắm lấy cơ hội hỏi ngay: “Đinh Tiểu Dã có gì không tốt? Cậu cũng phải nói

rõ ra chứ.”

Tăng Phi uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly, không nói năng gì, rời khỏi cửa phòng Thôi Yên.

Thôi Yên đặt quần áo xuống đi ra theo, cô nhìn thấy ly rượu trong tay Tăng Phi đã cạn, chạy nhanh đến rót rượu cho anh.

Tửu lượng của Tăng Phi rất tốt, anh cũng có sở thích sưu tầm tích trữ các

loại rượu ngon. Thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt hoặc không tốt, cũng uống chút ít lúc ở nhà một mình. Thôi Yên không xác định được hôm nay tâm

trạng anh thuộc loại nào, rõ ràng là lúc ăn cơm đã uống rồi, về nhà lại

vẫn uống tiếp.

Cô nhớ rượu họ uống ở khách sạn là rượu Mao Đài

nhưng nhìn màu sắc rượu trong ly của anh lúc này thì có vẻ là rượu tây.

Uống lẫn hai loại rượu như thế, chẳng phải là rất dễ say sao?

Thôi Yên tìm thấy ở quầy bar chai Tequila chỉ còn một phần ba, lúc rót rượu

“không cẩn thận” đã rót quá tay, rượu đầy đến mức tràn từ chiếc ly trong tay Tăng Phi ra ngoài.

Tăng Phi bình thường uống rất từ tốn,

Thôi Yên biết mình đã quá hấp tấp, làm nhiều việc khiến anh hoài nghi.

Quả nhiên, Tăng Phi nhìn ly rượu đầy sóng sánh trong tay liền tỏ vẻ trầm ngâm.

Thôi Yên vội vàng lấy giấy ăn để anh lau tay, tay cô cũng

bị dính chút ít, cô đưa lên miệng nếm, không quá nặng như cô nghĩ, bèn

quay người tìm một chiếc ly cho mình, cười bảo: “Á, run tay nên rót đầy

quá. Hay để cháu uống đỡ cho cậu một ít nhé? Cho đỡ lãng phí.”

Cô nói xong, cầm lấy ly của Tăng Phi, san một chút rượu vào ly của mình. Tăng Phi cũng không ngăn cản, để mặc cho cô rót.

Thôi Yên rất tinh ý, cô nói uống đỡ cho anh một ít thì đúng là chỉ “một ít”, cô đưa trả ly lại cho Tăng Phi, rượu trong ly của mình chưa bằng một

phần tư ly của anh.

“Cháu chưa uống rượu với cậu bao giờ nhỉ, ly đầu tiên, uống hết nhé?”

Giọng cô mang vẻ thăm dò. Nếu như Tăng Phi không uống, cô sẽ nghĩ cách khác

để khiêu khích anh. Nhưng ngoài dự liệu của Thôi Yên, Tăng Phi điềm

nhiên chạm ly với cô, không nói lời nào ngửa đầu uống cạn cả ly rượu.

Thôi Yê


Insane