
Cậu nghe rõ chưa?” Thôi Yên cười đắc thắng. “Chú Vương có giàu không? Chú
ấy làm xây dựng phải không? Bạn của cậu làm sao mà nghèo nổi? Cháu với
chú ấy cùng nhau thì liệu có tệ hơn ở lại bên cậu không?”
Tăng
Phi đợi đến khi cô quét dọn đã đi xa mới lạnh lùng nói: “Vớ vẩn! Cháu
tưởng chú Vương là trẻ con à? Người ta không ngốc như cháu đâu. Con gái
tầm như cháu thế này, chỉ riêng số cậu nhìn thấy cậu ta đưa đi thế đã
không đến mười thì cũng nửa tá. Cháu tưởng cậu ta sẽ lấy cháu à? Khéo
tưởng tượng! Chẳng qua cậu ta thấy cháu trẻ trung xinh xắn nên cợt nhả
mà thôi, ăn no lau mép xong là hết trách nhiệm.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
Thôi Yên mắt hoe đỏ, nói: “Cậu cũng như thế sao?”
Tăng Phi sững người. “Làm sao cậu có thể giống cậu ta được? Cậu đối với cháu…”
“Cậu giữ cháu ở bên, chẳng phải là lợi dụng cháu để an ủi cho cảm giác tội
lỗi trong lòng cậu sao? Khi cậu nhìn cháu không nghĩ đến mẹ cháu sao?
Cháu trẻ hơn bà ấy, trong sáng hơn bà ấy, nghe lời hơn bà ấy. Mọi người
đều cho rằng cậu là bậc cha chú của cháu, cậu lấy tư cách này để làm
bình phong nên chẳng ai cảm thấy sai trái cả, mọi người đều khen cậu là
người tốt, còn trong đầu cậu nghĩ gì chẳng ai biết được.”
“Im
miệng! Cháu có biết là cháu đang nói gì không?” Sắc mặt Tăng Phi tái
mét, anh không dám tin người anh cho rằng mình hiểu rõ như lòng bàn tay
là Thôi Yên lại có thể nói ra những lời này.
Trong giây lát, Thôi Yên ngỡ rằng Tăng Phi sẽ cho cô một cái tác, giống như anh đã đánh lên
người Tĩnh Lâm lúc chết đi rồi. Mắt ướt đẫm, cô nói: “Cậu trách cháu đã
nghĩ xấu về cậu sao? Không chỉ có thế mà còn nhiều nữa. Tăng Phi, miệng
cậu lúc nào cũng nói coi cháu như người thân, làm bộ đẩy cháu ra ngoài
để cháu tìm một người yêu trẻ trung thích hợp, cháu chưa làm gì, cậu đã
nghĩ cách nhúng tay vào, từ đầu đến cuối chẳng có ai thích hợp hết, chỉ
có mỗi cậu là tốt nhất với cháu. Cậu không chạm vào cháu nên chẳng cần
chịu trách nhiệm. Nhưng cậu đã thật lòng nghĩ cho cháu chưa? Cháu cần
người như thế nào, muốn cuộc sống ra sao? Tính ở hữu về mặt tinh thần
của cậu chẳng cao thượng hơn chú Vương chút nào đâu!”
Tăng Phi
không muốn nhìn bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt Thôi Yên, trong
lòng anh biết rõ bộ dạng anh bây giờ chắc hẳn rất dữ dằn. Anh đã đánh
giá thấp Thôi Yên, lời nói của cô giống như hàng ngàn mũi kim bay đến
khiến anh không có chỗ nào để nấp, từng câu từng chữ đều đánh trúng
huyệt đạo yếu ớt nhất của anh. Anh cảm giác mười mươi rằng sự thật không giống như cô nói, ít nhất không hoàn toàn là như vậy, tuy nhiên trong
phép ngụy biện và tấn công vòng vo rồi xoáy vào chỗ bế tắc, anh không
phải là đối thủ của Thôi Yên.
“Cháu muốn cậu phải làm như thế nào?” Anh lại vuốt mặt một lần nữa.
Thôi Yên ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy: “Yêu cháu, hoặc là tránh xa cháu ra.”
Cô dường như cũng tự đẩy mình vào bước đường cùng, cô đã ra quyết định,
chỉ đợi Tăng Phi chọn lựa. Giống như cô đã nói với Đinh Tiểu Dã, cô có
quyền được chết một cách rõ ràng ngay thẳng.
“Cháu nói là tránh
xa cháu, chứ không phải là cháu dọn ra ngoài rồi sau đó cứ hai ba ngày
cậu lại đến đưa đồ cho cháu, hỏi cháu ăn gì chưa. Nếu như không có gì
quá cần thiết thì không cần liên lạc, cũng không cần gặp lại. Cháu còn
hai năm nữa sẽ tốt nghiệp, tiền học và sinh hoạt phí, cháu sẽ tự tìm
cách giải quyết. Mấy năm trước, cám ơn cậu đã chăm sóc cháu, chuyện của
mẹ cháu, cậu cũng đừng tự làm khó mình, mọi sự đã qua rồi. Cậu và cháu
đều trở về vị trí “họ hàng xa” bình thường.”
Tăng Phi không nói
câu nào, Thôi Yên cứ thế đợi, đợi mãi, đến khi không chịu đựng nổi sự im lặng này được nữa, bèn gào lên: “Cậu chọn nhanh lên!”
Tăng Phi lúc này mới nói: “Cháu phải để cậu nghĩ.”
“Không được, cậu phải cho cháu đáp án ngay bây giờ. Chứ cứ lập lờ thế này,
cháu không chịu nổi!” Hai tay Thôi Yên nắm chặt lấy anh.
Tăng Phi vất vả để ứng phó, bấn loạn nói: “Cháu đừng có lúc nào cũng cực đoan
như vậy. Phụ nữ biết điều không nên ép buộc đàn ông như thế!”
Trước đây, anh luôn gọi Thôi Yên là “bé gái”, chưa bao giờ xưng hô ngang
hàng. Thôi Yên từ nơi tối tăm nhất đã nhận ra tia sáng cho dù chỉ là le
lói. Tính cách của Tăng Phi và Đinh Tiểu Dã có một số nét rất giống
nhau, đều là người rất cứng rắn. Thôi Yên ép anh vào thế như bây giờ mà
anh cũng không hề có ý định xấu gì với cô, có thể thấy lựa chọn đó đối
với anh rất khó chấp nhận. Thôi Yên thêm một lần nữa nghiệm chứng được
lòng tin của mình, niềm hạnh phúc này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi
nhiều.
Cô không dằn vặt lấn tới nữa, Tăng Phi cũng thở hắt ra. Anh nói: “Cậu vào nói với bọn họ một câu rồi đưa cháu về trước.”
“Chú Vương liệu có giận không?” Thôi Yên hỏi.
“Người ta chẳng nhỏ nhen như cháu đâu. Lát vào đó cháu ngoan ngoãn một chút, đừng có nói năng linh tinh.” Tăng Phi nhăn nhó nói.
Thôi Yên cười bảo: “Chú ấy chỉ hơn cậu một tuổi thật à, trông như thể già hơn cả năm tuổi ấy.”
“Của nợ, đừng có nịnh bợ.” Tăng Phi biết thừa viên đạn bọc đường của Thôi Yên nhưng vẫn không kìm được cười thành tiếng.