
nữa.” Phong Lan không chịu nổi cảnh này. Cô với Đinh Tiểu Dã cãi nhau đến mức độ nào đi nữa thì
cũng là chuyện của riêng hai người. Lâu nay cô chưa bao giờ coi Đàm
Thiếu Thành là đối thủ cạnh tranh trong chuyện tình cảm này, kẻ thù đích thực chỉ có một, đó chính là “con quỷ ám” trong tim Đinh Tiểu Dã.
Đàm Thiếu Thành ngạc nhiên ra mặt, hỏi Đinh Tiểu Dã: “Cậu vẫn chưa nói với cô ấy à?”
“Ừm.” Đinh Tiểu Dã đáp.
“Hay là để tôi…”
“Diễn kịch một vai hai mặt à? Chị đừng có nước đục thả câu!” Phong Lan cảnh
cáo Đàm Thiếu Thành xong, quay qua lạnh lùng nói với Đinh Tiểu Dã: “Rốt
cuộc là định làm gì đây? Muốn nói gì cũng tự mình nói với tôi
chứ.”
“Cậu ấy sẽ đi với tôi.” Đàm Thiếu
Thành cướp lời Đinh Tiểu Dã, cô ta dùng bộ mặt thông cảm nói với Phong
Lan. “Cậu ấy không muốn cô phải đau khổ, tôi đành làm người xấu vậy.
Đừng ép cậu ấy.”
Phong Lan cười. Cô đã làm gì vậy, tại sao chỉ
trong thoáng chốc mọi người đều bảo cô ép người quá mức? Bọn họ đều biến thành kẻ ngây thơ vô tội, tất cả đều là do lỗi của cô sao?
“Cậu
ấy đi với chị ư?” Phong Lan dường như thuật lại một câu nói đùa. “Đinh
Tiểu Dã, cậu muốn đá tôi thì cứ nói, chẳng lẽ không có lý do nào khác
nữa sao?”
“Tại sao cậu ấy lại không thể cặp với tôi? Thua về tay tôi khiến cô không thể ngẩng mặt lên nổi à…”
“Chị đừng chõ miệng vào! Tôi đang hỏi cậu ấy!” Phong Lan quay sang tím chặt
lấy áo Đinh Tiểu Dã, căm hận nói. “Cậu mới là đồ nhu nhược, hèn nhát!
Tại sao cậu không tự mở miệng được, mà phải để một mụ đàn bà ra mặt hộ
vậy?”
Đinh Tiểu Dã đặt tay lên tay Phong Lan, chậm rãi đẩy tay cô ra khỏi người mình.
“Chuyện này có gì đâu. Đàn bà là nửa thế giới mà. Tôi thấy mọi thứ đều rất bình thường. Tôi có thể đi với chị thì tại sao không thể chuyển mục tiêu
sang thành chị ấy?”
Phong Lan nói: “Nếu cậu là tên lừa đảo thì
chính là tên lừa đảo đáng thương nhất trên thế gian này! Thử nói xem,
cậu đã lừa được gì từ tôi? Người, hay tiền? Ngoài chút tâm tư chẳng đáng đồng tiền nào của tôi ra, cậu chẳng được cái quái gì hết! Tình cảm của
một đứa con gái ngốc nghếch có đổi được nửa xu không?”
“Vì tôi
quá chán ngán xem chị tự biên tự diễn rồi nên chị có cho bao nhiêu tiền
đi chăng nữa tôi cũng không chịu đựng thêm nổi nữa.” Đinh Tiểu Dã mỉa
mai. “Huống hồ chị cũng chẳng giàu lắm, ít ra thì không giàu bằng chị
ấy. Chị ấy lại tỉnh táo hơn chị, chẳng tự dưng đi mơ mộng đến tương lai
chỉ từ một trò chơi.”
Phong Lan thở dồn dập, ngọn lửa trong mắt
không chiếu sáng được vẻ mặt suy sụp nhưng cô không khóc nữa, cũng không đau khổ cầu xin.
Đàm Thiếu Thành nói không sai chút nào, lòng tự trọng của Phong Lan không cho phép cô yếu đuối lúc này, càng không bao
giờ van xin anh ở lại khi đang đứng trước mặt một người con gái khác,
cho dù có phải nghiến đến vỡ răng.
“Làm thằng phi công dựa vào
cái mặt đẹp trai để ăn chực uống chung có danh giá lắm không?” Phong Lan liếc nhìn Đinh Tiểu Dã mỉa mai.
Đinh Tiểu Dã khom lưng, vén lọn
tóc rối tung của cô. “Cũng như dùng sức để tự kiếm ăn thôi, nói cho cùng đó cũng là một dạng kỹ năng sống, chị nên hiểu như vậy.”
Cuối
cùng anh cũng đã nhìn thấy vẻ giống như “ghê tởm” trong đáy mắt cô. Cô
kinh hãi lùi lại một bước, tránh khỏi sự động chạm của anh, chỉ tay về
phía cửa, gào lên: “Cút, cút ngay lập tức!”
Khang Khang từ nãy
đến giờ đứng thu lu trong góc bỗng trở nên nhanh nhẹn, lo rằng Phong Lan quá xúc động sẽ dẫn đến sự việc không thể cứu vãn, hấp tấp chạy đến dàn hoà: “Chị Lan, bớt giận, bớt giận. Mọi người tạm dừng cãi nhau, ăn chút hoa quả đã.”
Lửa giận của Phong Lan bốc lên đến đỉnh đầu, cô một tay hất đổ cả rổ hoa quả Khang Khang đang cầm, táo và quýt lăn lông lốc dưới đất.
“Ăn gì mà ăn? Họ không xứng!”
Một quả táo lăn đến Đinh Tiểu Dã, anh lẳng lặng nhặt nó lên. “Khang Khang, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn em làm gì? Anh có chuyện gì cứ nói với chị Lan, đừng giữ trong lòng.” Khang Khang giậm chân nói.
Đinh Tiểu Dã nói với Phong Lan: “Từ góc độ “quan hệ chủ tớ”, tôi có mấy lời
muốn tặng chị, coi như một món quà. Con gái hai mươi tuổi mà ngốc thì
gọi là ngây thơ, chị tầm tuổi này mà vẫn ngốc,k nói trắng ra là ngu
xuẩn. Phải có người nói cho chị tỉnh ra. Nếu như tôi đã dạy được chị bài học rằng đừng có dễ dàng tin vào cái chị gọi là tình yêu, đừng dễ dãi
trao hết cả trái tim mà nên tìm một người đàn ông tương xứng, thương yêu chị rồi sống với nhau trọn đời thì coi như tôi đã làm được một việc
tốt.”
Phong Lan nhìn chằm chằm vào quả táo trong tay Đinh Tiểu Dã rít ra từ kẽ răng: “Điều duy nhất cậu dạy tôi, đó là khiến tôi hiểu ra
“vô liêm sỉ” là gì. Bố tôi đã nói đúng, cậu không xứng để tôi phải suy
nghĩ, không xứng được nhận bất cứ thứ gì từ tôi. Tôi nguyền rủa cậu sau
khi đi ra khỏi đây, không bao giờ gặp được người con gái nào thật lòng
với cậu. Cả cuộc đời này, cứ mỗi lần cậu nhìn thấy quả táo, sẽ hối hận
vì sự lựa chọn ngày hôm nay.”
Đinh Tiểu Dã và Đàm Thiếu Thành
cùng nhau đi khỏi nhà hàng, cầm theo mấy món quần áo anh đã thu dọn sẵn
từ trước. Khang Khang sau khi nhặt hoa quả dưới đất và th